XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Nhớ cà phê Sài Gòn
Thursday, March 21, 2013 3:47:33 PM





Hoàng Hạc/Người Việt


Sài Gòn với mấy triệu dân chen chúc, buổi sáng đi ra đường, cảm giác mình là con kiến nhỏ chen chân giữa một rừng kiến để tìm mồi tha về tổ. Sài Gòn với những giờ kẹt xe toát mồ hôi trán mùa nắng và ướt sũng người mùa mưa, xe có thể chết máy bất kì giờ nào.

Sài Gòn với khoảng trống vừa đủ để chỉ cần muộn vài phút, sẽ mất dấu người bạn đường trong hành trình nhiều hướng rẽ.

Và, Sài Gòn với những góc rất riêng, với vài cây me già, vài gốc cổ thụ da sù sì che chở quán cà phê cóc bên dưới. Những người bạn Sài Gòn thích một khoảng lặng lại đến đây ngồi ngắm phố.

Quán cà phê Bông Giấy hay quán 58 Trần Quốc Thảo, quán 47  trước hẻm vào nhà một cố nhạc sĩ… Những quán cà phê rất đỗi Sài Gòn!

Buổi trưa ở cà phê Bông Giấy trên đường Trần Quốc Thảo. (Hình: Hoàng Hạc/Người Việt)

Thời chúng tôi học đại học, ít có cơ hội để ngồi uống cà phê trên đất Sài Gòn, học xong, đi làm mỗi đứa một phương, đi ra đi vào một lúc, lại gặp bạn bè cũ, phần lớn là bạn văn nghệ, vì chỉ có dân văn nghệ mới đủ “công lực” dành cho mình khoảng thời gian cà phê từ sáng tới trưa, uống cà phê, đôi khi với dân văn nghệ Sài Gòn, là một kiểu tôn giáo mà ở đó, khách uống như những hành giả ngồi chiêm nghiệm, suy tư về thế sự thông qua mấy giọt cà phê. Nói thì nghe tưởng bỡn nhưng lại là sự thật!

Vào Sài Gòn, ghé 58 Trần Quốc Thảo, gọi một ly cà phê đen, ngồi một lúc không gặp ít thì cũng gặp nhiều những gương mặt rất đỗi thân thương như nhà thơ Trần Tiến Dũng, Lý Đợi, Vũ Trọng Quang, Nguyễn Đình Bổn, Bùi Chát, Khúc Duy, Phạm Mạnh Hiên, Nguyễn Vĩnh Nguyên, Thục Linh… hay nhạc sĩ Tuấn Khanh và nhiều gương mặt văn nghệ trẻ khác.

Cái hay của quán cà phê cóc Sài Gòn có thể nói là giá rất bình dân, cà phê cũng thơm ngon và thường thì chủ quán là người không giàu có gì cho mấy, sắm một chiếc tủ gương đựng ly tách, thuốc lá, mấy bộ bàn ghế gỗ hoặc nhựa, cỡ nhỏ, thấp, vừa đủ cho khách ngồi uống cà phê còn tránh chỗ cho người đi đường mà không bị khó chịu, vẫn thấy thoải mái, đậm chất bụi bặm vỉa hè và tình người.

Một nhà thơ trẻ, thường ngồi ở quán 58 Trần Quốc Thảo, chia sẻ: “Mỗi sáng, tôi ra đầy ngồi nhâm nhi ly cà phê đá và nhìn xe cộ qua lại ngược xuôi, uống riết thành quen, không ngồi là thấy thiếu thiếu thứ gì đó rất khó tả!”

“Cà phê cóc ở đây già cũng mềm, không có ly cà phê nào quá 15 ngàn đồng, có thể ngồi thoải mái từ sáng đến trưa, hết trà lại xin thêm một ấm mà không bị chủ quán nhìn khó chịu, nói chung là chủ quán vui vẻ, lịch sự, dễ hòa đồng, giữa thành phố công nghiệp mà tìm được cảm giác này thì không dễ”.

Một nhà thơ khác, tương đối lớn tuổi nhưng có tiếng trên văn đàn đương đại, cho biết: “Nếu như Sài Gòn không có những quán cà phê cóc như thế này, sẽ chẳng bao giờ có được một phong cách văn hóa rất Sài Gòn mà chỉ có người Sài Gòn mới có. Nói chung, ra những quán cà phê cóc, ngồi một lúc, nhìn những ngưởi bán vé số, đánh giày đi kiếm cơm qua lại, rồi lại nhìn những người bạn khác ngồi nhâm nhi cà phê, bạn sẽ dễ dàng nhận ra một nhịp sống rất riêng của Sài Gòn, nó vừa hối hả nhưng lại vừa tư lự…”

“Cà phê cóc Sài Gòn mang tính đặc trưng nghề nghiệp rất cao, giả sử như những quán dưới các chân cầu vượt thường là nơi tụ họp của những cặp hẹn hò thuộc giới bình dân và những người phu xe, lao động phổ thông, hãn hữu lắm mới có vài khách vãn lai thuộc giới khác như văn nghệ, giáo viên…”.

Quán cà phê 47, Phạm Ngọc Thạch, ngay đầu hẻm vào nhà cố nhạc sĩ họ Trịnh. (Hình: Hoàng Hạc/Người Việt)

Ở các quán như 47, trước nhà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Bông Giấy và 58 – Trần Quốc Thảo, giới cầm bút thường ngồi nhiều nhất. Mặc dù cách đó không xa là nhiều quán cà phê khá mát mẻ trong khuôn viên Hội Văn nghệ thành phố - 81 Trần Quốc Thảo, nhưng giới văn nghệ ít ai ghé ngồi ở đó, có chăng là sau khi uống cà phê ở các quán vừa nói, lại rủ nhau đến 81 ngồi nhậu, nói chuyện ồn ào cho qua ngày, giết thời gian…

Một nhà nghiên cứu văn hóa kiêm dịch giả, hiện đang sống ở sài Gòn, tuổi khá cao, thú vui của ông là uống cà phê cóc và ngồi bình tác phẩm của những văn sĩ trẻ, mỗi khi nhìn ông ngồi nhâm nhi cà phê trong quán cóc, dễ liên tưởng đến những tiền bối võ lâm trong tiểu thuyết kiếm hiệp với bộ râu dài lơ thơ, mái tóc buông xõa…  Ông thường nói vui: “Cà phê là Đạo”.

“Nhìn cách uống cà phê và lối chọn quán có thể biết được “đạo hạnh”, cốt cách của con người. Một người uyên áo, sâu sắc, ít có ai chọn quán ồn ào, và họ cũng không chọn quán đắt tiền để ngồi, thường thì chọn quán vừa túi tiền, quán cóc càng hay, ngồi nhâm nhi… Cách uống cà phê cũng cho biết người này hấp tấp, vội vã hay tĩnh tại, trầm tính. Chịu khó quan sát là sẽ thấy điều này”.

“Có lẽ chính vì thế mà giới văn nghệ hay ngồi lâu trong quán cà phê, có thể là ngồi chiêm ngắm đời sống, chiêm nghiệm thế sự và cũng có thể là ngồi để tự quan sát mình. Rất có thể những tác phẩm có giá trị ra đời từ đây! Đương nhiên cũng không ngoại trừ những kẻ hợm hĩnh khoe mẽ hoặc uống cà phê chùa, nhân danh văn nghệ đến đây chen chúc học đòi.

Nhưng trường hợp như vậy rất hiếm, rất cá biệt và chẳng tồn tại được trong cộng đồng anh em văn nghệ giang hồ được bao lâu!”.

“Trong những năm gần đây, những cuộc biểu tình chống Trung Quốc và những cuộc gặp mặt trao đổi kiến thức dân chủ, trao đổi, tặng sách xuất bản phi nhà nước thường nhen nhóm, khởi sự và diễn ra từ các quán cà phê cóc ở Sài Gòn. Đây là điểm rất riêng, nó tạo nên hồn vía của cà phê cóc Sài Gòn mà không nơi nào giống”.

Cà phê cóc ở sài Gòn, có thể nói là thiên hình vạn trạng. Nhưng, điều làm nhớ nhất vẫn là những cuộc gặp mặt, hội ngộ rất ư tình cờ, ngẫu nhiên ngẫu nhỉ mà lại cho cảm giác ấm áp, gần gũi, nói chuyện thoải mái, không cần phải giữ kẽ, khách sáo hay đãi bôi với nhau…

Có lẽ chính vì thế mà dù vẫn đang ở trong nước hay đã ra nước ngoài, dù những quán cà phê vẫn tỏa thơm mỗi sáng ở các vỉa hè Sài Gòn, nhưng nghĩ đến Sài Gòn, cảm giác đầu tiên là muốn tìm đến một quán cà phê cóc, gọi thêm vài người bạn cùng ngồi trò chuyện rôm rả…

Đâm ra thấy nhớ cà phê Sài Gòn!



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus