CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Tản mạn thơ văn
Wednesday, June 26, 2013 4:50:56 PM





Người về

Thơ: Hương Quế

Người về từ trũng xưa mơ
Có đôi cánh mộng phất phơ Hương Thuần
Từ em năm ấy tình thân
Tim trong tim nụ ân cần mới tinh

Từ anh thấp tho áng bình minh
Giọt sương tan nắng giọt tình kết thơ
Từ nhau bụi cát sương mờ
Vầng trăng soi mộng tình thơ sáng ngời

Từ hai lối rẽ chơi vơi
Chữ thương bút nhớ nửa vời chân mây
Từ kiếp nào mãi thơ ngây
Lỡ ghi vào giấc mộng gầy ngàn năm

Từ lần kỷ niệm thì thầm
Bốn mươi năm khúc tình câm mở lời

_____


Trận đấu tay đôi

Thơ: Hương Thuần

Cuộc đời xem ta như trái banh,
Ðá lăn lông lốc chẳng thương tình,
Ðã ngã quỵ rồi, chơi tới tấp,
Trầy đầu, sướt gối chẳng hề kinh.

Ta vẫn đứng lên đầu vẫn thẳng,
Vẫn sẵn sàng cho hiệp tiếp theo.
Cho dầu sức yếu chân hơi ngắn,
Tiếp sức tình anh, chưởng phóng vèo.

Men rượu thơ chàng thơm ý niệm,
Hiệp tới làm sao bẻ gẫy ta.
Ðừng mong có cuộc thủ hòa,
Chơi cho đến lúc mi ra máu mồm.

Sáng mai đến tận chiều hôm,
Ði đâu lấm-lét, cũng gờm sợ ta.
Rồi ta sẽ hát vang ca,
Ðừng khinh ta... tuổi đã già nghe con!
(Laurel, MD 6 tháng 6, 2013)

____


Hạ đã về đâu?

Thơ: Hương Quế

Con đường dài hút xa xa
Tìm nhau bóng khuất mù sa sương chiều
Tìm nhau chỉ thấy đìu hiu
Ðưa tay hốt lại trăm điều cổ xưa

Cũng đành tháng sáu trời mưa
Ðăm chiêu nắng hạ gọi mùa tôi đâu
Lạnh lùng mây xám trên đầu
Màu Ðông ở lại cho sầu đặc hơn

Buốt lòng nên gió cũng hờn
Không xuân không hạ chờn vờn khói sương
Tìm nhau chạm đáy lòng thương
Mới hay xa cách đã dường như quen

Từ nhau qua lối chông chênh
Từ chân trời tím gọi tên mây hồng
Bốn bề khoảng rộng hư không
Tìm nhau rơi những giọt lòng làm mưa

______


Em đừng đi...

Thơ: Hương Quế

Em đi trắng hạ cuối chân trời
Chân mây buồn bã khói chơi vơi
Em đi để lại trời thương nhớ
Mây xám mịt mù mưa mãi rơi!

Ðừng em bỏ lại khúc tơ vương
Qua cầu điệu lý rẽ đôi đường
Anh gã tình si tim nhoi nhói
Gió lạnh hoàng hôn ướt áo sương

Em đừng đi nữa đời mỏi mệt
Mỗi góc phương trời nhớ chông chênh
Ðường xưa hoa nắng còn lưu dáng
Người em gái nhỏ tóc xanh mềm

Em đi để lại nỗi mong chờ
Buồn ngồi lặng lẽ nhặt câu thơ
Ăn năn khấn nguyện người trở lại
Một chút giùm nhau lỗi dại khờ!

(2 tháng 6, 2013)

____


Niềm riêng

Thơ: Hương Thuần

Nỗi buồn sâu kín không lời ngỏ
Lặng lẽ niềm riêng ta với ta
Qua bao đau đớn đó mà
Cũng mong đến lúc xóa nhòa niềm riêng.

(Laurel, MD, 7 tháng 6, 2013)

_____

Tình chung

Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây

Mỗi ngày một chút nhìn nghiêng,
Nỗi xưa tan biến; lộ miền tình chung!
Lời em mềm dịu như nhung,
Mà anh cảm lụy khôn cùng ước mơ!...

(Vạn Hồ, Maple Grove, 7 tháng 6, 2013)



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus