XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Cờ bạc - vực thẳm của người nghiện lẫn người thân (kỳ 1)
Thursday, July 25, 2013 7:14:26 PM



Bài liên quan


Kỳ 1: Chuyện của một phụ nữ nghiện đánh bài


Ngọc Lan/Người Việt


WESTMINSTER (NV) - “Lần ngồi chơi suốt một tuần lễ tại sòng bài Hawaiian tôi thua gần $60,000. Khi chỉ còn $2,000 trong tay, tôi bắt đầu gỡ lại được hơn $40,000. Mang tiền về nhưng tôi không ngủ được, phần vì tiền thua chưa gỡ đủ, phần nghĩ số mình còn đỏ nên mới 4 giờ sáng tôi đã thức dậy chạy lên sòng bài đánh tiếp.”

Trinh Hồ, “Khi mình không biết chơi hay mới chơi thì tổ đãi mình, nhưng khi biết rồi thì chết lúc nào không hay.” (Hình minh họa: Getty Images)


Đó là một phần trong câu chuyện của người phụ nữ ngoài 45 tuổi, nghiện đánh bài từ 7 năm qua.

Và, dù cho có những lúc chị thầm hứa sẽ “từ bỏ con đường bài bạc để sống một cuộc đời khác, có ý nghĩa hơn,” nhưng liền sau đó chị cũng tự khẳng định một cách mỉa mai “khi đã bị con ma bài nhập thì họa chăng chỉ có 'thay máu' mới không nghĩ đến chuyện trở lại sòng bài.”

Đồng ý kể lại câu chuyện của mình, nhưng vì lý do “không muốn các con tôi lớn lên biết sự thật chẳng lấy gì đẹp đẽ này” nên tên thật của người kể chuyện được thay đổi.

Chúng tôi tạm gọi chị là Trinh Hồ, sang Mỹ từ năm 2000, làm nghề móng tay ở Los Angeles, hiện đang sống tại Garden Grove cùng chồng và hai con gái dưới 10 tuổi.


Đường đến thế giới bài bạc


Trinh bắt đầu kể về “con đường bài bạc” của mình trong dáng vẻ mệt mỏi của “con bạc” vừa trở về nhà sau 3 ngày đêm liên tục thử vận “đỏ đen” tại một sòng bài không quá 20 phút lái xe từ trung tâm Little Saigon.

“Sau 5 năm đến Mỹ, Tôi không hề biết đến sòng bài ở Mỹ là gì cho đến khi được một người quen chở đi đến Commerce Casino.” Trinh nhớ lại.

Theo lời Trinh, loại bài mà chị được hướng dẫn chơi ngày đầu tiên là “bài cẩu”, hay gọi nôm na là Domino Trung Quốc (Pai Gow Tiles). Theo đánh giá của sòng bài Ceasars Palace tại Las Vegas thì “đây là một trong những loại bài khó chơi hơn nhưng lại lôi cuốn hơn tại sòng bạc.”

Ngồi trong sòng bài thì ngày cũng như đêm, lúc nào cũng điện sáng choang. Bên ngoài có nắng mưa bão bùng, nóng lạnh gì mình cũng không biết. (Hình minh họa: Getty Images) 


“Bài cẩu là con bài tôi chưa bao giờ biết đến, nhưng chỉ đứng coi 15 phút là tôi đã có thể ngồi vào bàn, biết liền con nào quyền biến con nào không. Chắc máu mê bài có sẵn trong tôi từ hồi nào rồi.” Trinh cười mỉa.

Rồi chị tiếp luôn bằng giọng cay đắng, “Khi mình không biết chơi hay mới chơi thì tổ đãi mình, nhưng khi biết rồi thì chết lúc nào không hay.”

Trong lần “xuất quân” mở màn này, Trinh thắng gần $4,000, trong đó “có một cái jackpot $3,000.”

“Lần đầu tiên chơi cũng là lần đầu tiên trúng nhiều như vậy nên nó mới làm mình mê muội.” Trinh cảm nhận.

Những ngày sau đó, trong lúc “cắt da, chà chân cho khách,” hình ảnh của sòng bài với “điện đuốc quá hớp, ăn tiền quá ngọt” cứ quanh quẩn trong đầu Trinh.

“Tôi cứ nghĩ, trời ơi sao tiền kiếm được ở sòng bài không có mệt gì hết, chỉ có một tiếng mà kiếm gần $4,000, trong khi đi làm nail cả tuần lễ chỉ có $600-$700.”

Biết Trinh bị “ma lực” của sòng bài đeo bám, người quen kia tiếp tục rủ chị đi đánh bài.

Chị kể, “Thoạt đầu đi như vậy chồng tôi không biết. Bà đó còn chỉ tôi cách nói dối với chồng là đến nhà bả làm món này món kia ăn. Hơn nữa bả là dân đánh bài cơm gạo chuyên nghiệp nên nhà bả có ông thần tài. Mỗi lần đi bả kêu vuốt bụng ông thần tài để lấy hên.”

Do không biết đường lái xe đến casino, nên Trinh phải đi chung với người ta. “Lúc đầu đi thưa thưa, đi cách tuần, mỗi lần chỉ đi 1 tiếng, rồi sau tăng lên một tiếng rưỡi, hai tiếng, rồi đi đến 3 giờ sáng mới về.”

“Có lúc tôi đợi chồng ngủ rồi mới đi lúc nửa đêm. Hẹn trước với bà kia. Khuya đúng giờ thì tôi đi ra bả chở, tôi tắt phone. Chồng thức dậy thì thấy xe vẫn còn, nhưng tôi đã đi.”

“Lúc đó tôi biết mình nghiện rồi.” Ngấp một ngụm nước, Trinh nói bằng giọng pha chút giễu cợt, “Lúc đầu chơi, ăn ít ăn nhiều gì cũng đều có ăn hết, không có thua, nên mình mới mê. Sau khi thấy mình 'cắn' rồi thì nó rút mình từ từ.”


Đánh bài cơm gạo hay đánh ăn thua


Theo thống kê của Hội Đồng Quốc Gia Hoa Kỳ (American Statistics of National Council), có 3 triệu người trưởng thành là “con nghiện đánh bạc,” 4 phần 6 người Mỹ có vấn đề với bài bạc, và 50% người nghiện bài là phụ nữ.

Trinh tiếp tục câu chuyện, “Lúc mới lên sòng bài thì chỉ đánh muốn giải trí hay muốn kiếm tiền cơm gạo thôi, nhưng khi ma lực con bài nổi lên thì mình cảm thấy lời bà bạn dẫn đi rất chí lý.”

Người bạn phân tích cho Trinh nghe rằng “đi làm nail cả ngày cũng được có hơn một trăm mà mất cả 10 tiếng làm, 2 tiếng đi về. Trong khi vào sòng bài ăn vài cây bài là đã có tiền rồi mà không nặng nhọc, không đổ mồ hôi nước mắt, tức là đánh bài cơm gạo. Mỗi ngày bỏ ra một ít, chỉ cần ăn $200 là mỗi tháng có cả $6,000.”

“Bả thuyết minh vẽ ra một trang lịch sử mới, tương lai mới. Nhưng quả thật tương lai đâu không thấy, mà giờ chỉ thấy tương chao thôi.” Trinh cười như nắc nẻ, che đi sự lo lắng khi vừa thua gần $8,000 sau 3 ngày “sát phạt” trở về.

Không ai nghĩ rằng số mình đen hoài, mà luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ thắng, chứ đã nghĩ thua thì có ai đi đánh bài đâu. (Hình minh họa: Getty Images)


Trinh mê bài bạc, trở thành con nghiện đỏ đen là từ giữa năm 2006. Hết Commerce Casino, chị chuyển qua Pechanga Casino và 5 năm qua Trinh gần như đóng đô tại Hawaiian Gardens Casino. “Vào đó hỏi tên tôi ai cũng biết.” Chị “khoe”.

“Nghiện bài lẹ lắm. Cái thứ cần học thì không học, cái thứ không cần học thì lại học lẹ thấy ớn luôn.” Người phụ nữ từng một thời kiếm được rất nhiều tiền từ công việc làm nail lại cười che lấp “căn bệnh” của mình.

Trinh cho biết lần chị ngồi ở sòng bài lâu nhất là một tuần. “Ngồi trong sòng bài thì ngày cũng như đêm, lúc nào cũng điện sáng choang. Bên ngoài có nắng mưa bão bùng, nóng lạnh gì mình cũng không biết.” Chị mô tả.

Trinh chỉ canh mỗi sáng lúc chồng đi làm thì chạy về nhà tắm rửa rồi lại trở lên sòng bài để “chờ đợi cái jackpot.”

“Cái jackpot đó mới lôi cuốn được mình. Còn chơi bài cẩu bài ma đó thì mình mò bằng 2 ngón tay kéo. Kéo từ từ, tới đâu mình vuốt và cầu nguyện. Khi đang vuốt mình lẩm nhẩm đếm trong đầu '2, 4, 6, 8, 10, đến con 12 là con thiên để thiên biến vạn hóa là mình vuốt thẳng xuống để hy vọng lấy được con thiên. Lúc đó tim mình cứ co thắt co thắt, theo tay mình đang đẩy con bài.”

Theo lời “con bạc” có giọng nói rất ấm áp này thì lần đánh cả tuần đó chị thua gần $60,000.

“Cứ thua 10 ngàn thì lại chạy về nhà lấy 10 ngàn lên đánh tiếp để gỡ.” Trinh kể, “Khi còn lại $2,000, tôi bắt đầu đánh gỡ lại được hơn $40,000 thì ôm tiền về nhà.”

“Nhưng mà có yên đâu, không ngủ được, mới 4 giờ sáng thì cứ như có con ma thúc giục mình đi, vì thấy vẫn còn thua gần 20 ngàn nên không cam lòng, nghĩ rằng số mình vẫn còn đỏ,” người phụ nữ có máu đỏ đen hạng nặng này cho biết.

Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, Trinh thua lại mười mấy ngàn tiền mang theo. Luật sòng bài chỉ cho mỗi người đổi quá $10,000 một ngày, nếu muốn đổi thêm họ yêu cầu phải đưa ID để xác minh xem nguồn tiền từ đâu ra. Thế là như nhiều con bạc chuyên nghiệp, Trinh nhờ người khác đổi dùm.
Cứ đổi dùm $3,000 hay $5,000 thì mình cho họ $25.

Trinh quay về nhà lấy tiền mặt lên chơi tiếp, bởi lẽ “không ai nghĩ rằng số mình đen hoài, mà luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ thắng, chứ đã nghĩ thua thì có ai đi đánh bài đâu.”

Tuy nhiên, “Đến khoảng 12 giờ trưa thì tôi thua tổng cộng hai mươi mấy ngàn.”

Khi đó, số tiền đặt vào mỗi ván ăn thua của chị lên đến $5,000.


Biết là hố thẳm nhưng không thoát nổi


Dường như không con bạc nào lại không thiếu nợ. Theo thống kê của Hội Đồng Quốc Gia Hoa Kỳ, nợ trung bình của một người đàn ông nghiện cờ bạc tại Mỹ nằm trong khoảng $55,000 đến $90,000, phụ nữ may mắn hơn khi mức nợ trung bình vào độ khoảng $15,000.

Dĩ nhiên, Trinh cũng không nằm ngoài qui luật đó. Sau một thoáng suy nghĩ, Trinh ngập ngừng cho biết hiện tại chị nợ “mười mấy ngàn.”

“Khi hết tiền thì nhà có cái gì cầm được thì cầm. Cứ cầm khoảng $1,500 thì mỗi tuần trả lời $70-$80. Hoặc là mượn của những người đi chung, ăn chịu với mình. Lúc mình thắng thì mình cho họ mượn, đâu có tính lời, lúc thua thì mình mượn lại. Họ cũng chẳng đòi hỏi gì, nhưng tính tôi rộng rãi, dân cờ bạc chẳng ai keo kiệt hết, ví dụ họ đưa tôi mượn $5,000 thì tôi rút $500 đưa lại họ 'uống cà phê'. Có khi tôi rút tiền từ ngân hàng của casino, cứ kéo thẻ $400 thì họ 'charge' $16.” Trinh giải thích về nguồn tiền đánh bạc.

Một người đàn ông tên L.T, ở thành phố Anaheim, kể về người vợ đánh bạc của mình, “Bao nhiêu tiền bạc, debit cards, credit cards, của cải vợ chồng dành dụm, trong một sớm một chiều không cánh mà bay. Có chiếc xe làm phương tiện đi lại, vợ cũng đem đi cầm. Cầm riết rồi về nhà sơ hở một món gì có thể cầm thế là vợ chơi ngay, nào là Ipad mua tặng thằng con vào ngày sinh nhật, Iphone, camera,... nói chung là những mặt hàng nào nhỏ, gọn và có người chịu chi tiền, đều âm thầm biến mất.”

Không chỉ dừng lại ở mức độ đó, trong giới bài bạc, câu chuyện về những người phụ nữ say máu đỏ đen, đến lúc không còn gì có thể vay mượn, cầm cố, họ đã không ngần ngại bán thân ngay tại các sòng bài để có tiền tiếp tục sát phạt, không phải là những câu chuyện giật gân, hoang tưởng và hiếm hoi.

Dường như không có khái niệm về nơi phải dừng cho những kẻ lỡ sa chân vào chốn đỏ đen. (Hình minh họa: Getty Images)


Trong quyển “Chẳng bao giờ đủ” (Never Enough) kể chuyện một luật sư đã đốt cả sự nghiệp mình vào các canh bạc, tác giả Michael Burke, cũng là nhân vật chính của chuyện, kể lại việc ông ăn cắp tiền học đại học của các con ông ra sao, giả mạo tên vợ ông để thế chấp ngôi nhà lấy $200,000 như thế nào, đến việc lấy cắp tiền từ “tài khoản ký quỹ” (escrow accounts) của các thân chủ ông. Và sau 25 năm làm luật sư, ông không có lấy một đồng tiền tiết kiệm, lại còn nợ số tiền lên $1,6 triệu, chưa kể bản án 3 đến 10 năm tù về tội lường gạt.

Dường như không có khái niệm về nơi phải dừng cho những kẻ lỡ sa chân vào chốn đỏ đen.

Trả lời câu hỏi “Ngoài lúc bị ma bài nhập, có khi nào chị tự vấn tại sao mình lại mê đánh bạc như vậy không?” Trinh trả lời không chút đắn đo, “Có chứ!”

“Có những lúc đêm về tôi tự hứa với lòng là không để cho nó cắn mình nữa, mình sẽ làm lại từ đầu. Nhưng rồi những lúc ngồi làm nail ế ẩm, thì hình ảnh thắng bài lại hiện lên, quyến rũ mình.” Trinh trầm giọng.

Biết vợ đánh bài, nhưng theo Trinh, chồng chị không ngờ chị đánh lớn đến như thế, cho đến lúc anh lên sòng bạc tìm chị.

Chồng chị hết năn nỉ, rồi tới dùng cả vũ lực nhưng rồi mọi thứ đều vô hiệu lực với Trinh. “Ổng khóa xe lại để tôi đừng đi, nhưng khi con ma bài nó lên thì tôi nổi điên, kêu người đến mở khóa và đi tiếp. Ổng gọi tôi không bắt phone.”

“Có khi nào chị nghĩ chồng chị sẽ ly dị với một người bài bạc như chị không?” - “Cũng có thể sẽ tới con đường đó.” Trinh nói.

Trinh cho biết, “Trước đây chồng tôi cũng nói một lần như vậy, cũng khiến tôi chùng lòng được gần 3 tháng. Nhưng khi nghe có người gọi thì máu cờ bạc lại trỗi dậy.” Chị cười buồn.

Trinh nói như vắt lòng, “Có lúc tôi muốn thay đổi, không muốn dính líu đến bài bạc nữa. Nhất là những khi bước ra khỏi sòng bài mà tiền hết sạch. Khi đó bản nhạc 'Tiền khô cháy túi có ai hiểu cho' rất là thấm thía, khiến mình rớt nước mắt. Tự an ủi mình ngày mai mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới, đi cắt da lại, đi chà chân lại.”

“Nhưng chỉ cần ngủ qua đêm là con người mình lại trở lại như cũ, có cũng như không, không cũng như có. Sự hớp hồn của sòng bài có sức mạnh vô song.” Trinh khẳng định.

Hiện tại, “đã cố gắng không đi thì thôi, còn đi thì coi như 3 ngày 3 đêm mới về,” Trinh cho biết mức độ chơi bài hiện nay của mình.

“Có lẽ chỉ thay máu thì may ra máu bài bạc đỏ đen mới không còn.” Trinh nói như tự an ủi và sẵn sàng chấp nhận mọi điều có thể xảy ra vì bệnh nghiện bài của mình


(Kỳ 2: Xướng ngôn viên Nhã Lan và câu chuyện tan nát gia đình từ việc đánh bạc của chồng)


---


Liên lạc tác giả: Ngoclan@nguoi-viet.com



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus