CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Chuyện người trúng số
Sunday, July 28, 2013 11:03:32 AM






Duy Thức/Người Việt

Đời sống khó khăn, không làm ăn xoay xở gì được thì xem chừng chỉ có một cách đổi đời nhanh chóng và rẻ tiền nhất là mua vé số. Đáp ứng nhu cầu này, khắp các tỉnh từ Bắc đến Nam đều phát hành vé số.

Tất cả các tỉnh thị ở Việt Nam đều mở xổ số. Thỉnh thoảng thấy có những câu chuyện ồn ào về trúng lớn. (Hình: Duy Thức)

Từ ông chủ ngồi quán cà phê đến chị bán cá… đều ráng thử vận may. Ông chủ mỗi lần mua một xấp, chị bán cá lấy vài số. Ông xe ôm đầu đường dù ế ẩm vẫn ráng nhín để mỗi ngày mua một tờ.

Thỉnh thoảng báo đưa tin đây đó có người trúng độc đắc cặp ba, cặp bốn… khiến xóm bình dân càng nức lòng. Vé số in ra nhiều quá, kinh tế ngày càng thắt ngặt nên ngay cả bỏ tiền ra mua lấy chút hy vọng cũng phải đắn đo.

Sau tết đến giờ, người bán vé số bỏ nghề cũng nhiều, xoay qua bán hàng rong, làm đủ thứ nghề lung tung do mua hoài không trúng, nên khách hàng cũng không mặn mà với ông Thần Tài ấy nữa.

Có người cười nói đùa lóng rày ông Thần Tài đi vắng. Một số báo chí tìm đến phỏng vấn các đại lý, nhất là công ty xổ số thì các vị có trách nhiệm đều lánh mặt rồi sau đó không biết vì sao, việc phỏng vấn của các anh nhà báo cũng im luôn.

Dân ghiền mua vé số để sáng mua chiều xé than sao quá ít người trúng. Đại lý giải thích đơn giản là số trúng đặc biệt thường nằm trong những tờ không bán được, hoàn trả lại cho công ty trước giờ xổ số. Có gì đâu. Chẳng qua vé số in ra quá nhiều mà người mua giảm đi vậy thôi.

Bởi vậy mỗi khi tin có người trúng số độc đắc loan ra thì người ta nức lòng lắm, như được tiếp sức, như khẳng định rằng cứ tiếp tục mua vé số đi, vẫn có người trúng độc đắc đấy thôi. Nhất là tiền bạc mất giá, vé số không phải cặp 2, cặp 3… mà lên đến cặp 5, cặp 6 nên mỗi lần trúng cặp là trúng lớn lắm.

Hai vợ chồng ông bán trái cây ở góc cư xá VN Thương Tín đã trúng cặp 4 tờ đặc biệt mua lúc buổi trưa xế mà người bán đã nài nỉ mãi. Hình như Thần tài rất hay mỉm cười với những vé số ế cuối cùng trong ngày. Theo lời đồn đại thì chính người bán vé số bảo ông Tư trúng cặp 6 nhưng ông bảo chỉ 4 thôi. Trúng cặp mà trúng lớn là nhiều phiền phức lắm.

Sau khi dò thấy xổ trúng, hai vợ chồng liền dẹp ngay hàng bán nhúm trái cây góc tường. Người ta thấy ông Tư khuân két sắt về chắc để đựng tiền. Thời buổi này gửi tiền ngân hàng chứ chứa của ở nhà chỉ tổ ăn trộm cứa cổ thôi.

Tin trúng độc đắc lan nhanh còn hơn chớp, làm nức lòng dân tình ở khu nổi tiếng cờ bạc này. Mấy bữa nay, khắp các sạp, các hàng quán trong chợ chỉ bàn tán về ông Tư. Câu chuyện về ông từ lúc mới sáng sớm ngoài quán café hay giấc chợ trưa đều nở ran như bắp.

Người ta bắt đầu tìm hiểu đời sống nhân vật trúng số là ai mà may mắn đến vậy. Thực ra ai cũng biết hai vợ chồng ông rất hiền lành, buôn bán hòa nhã chiều khách, cân đo đều đúng.

Trước 75, ông là chủ một ao cá gia đình. Cái ao lớn ở trong xóm Miên được ông lấp dần thành đất nền và bán cả khu. Sau, ông nuôi cá giống bỏ mối gối đầu xuống tận Hậu Giang. Chẳng may, cá nuôi dưới tỉnh bị bệnh dịch chết, chủ ao lánh mặt trốn nợ. Công việc làm ăn lỗ lã, lại thêm đất ao lấp đã bán hết, không còn nhà cửa ở. Sau này ông tìm được nghề bán trái cây. Không có tiền thuê sạp trong chợ nên hai vợ chồng trải tấm bạt dưới đất dựa tường mấy căn nhà đầu hồi. Một ngày từ sáng đến chiều dịch chỗ hai, ba lần để tránh cơn nắng đổ lửa. Chỗ bán cũng thay đổi mấy lần vì bị chủ nhà đuổi, từ đầu hẻm bên kia đường tới hẻm cạnh cây xăng, sang cuối hẻm dẫn tới chung cư.

Chung cư mới xây phát hỏa ở lầu 7 gây náo loạn cả khu phố, nhưng mau chóng biến mất nhường chỗ cho tin sốt dẻo ông Tư trúng số. Người ta đồn ông ta về quê và sang tận Kampuchia làm từ thiện.

Sau khi lãnh tiền, ông Tư có giao một số tiền cho bà Bảy gần nhà tổ chức phát quà cho người nghèo từ trong xóm sang đến chợ nhỏ. Bà Bảy tổ chức trật tự. Ai nghèo khổ đều được cấp phiếu để lãnh bịch quà gồm gạo, mì gói, nước tương, đường, sữa và một phong bì.

Ông cũng tặng chị bán vé số tám triệu với lý do còn nhiều người nghèo hơn phải cho. Chị ta kêu ít, mới đầu hờn, tính không thèm nhưng đợi hai ngày, không thấy người trúng động lòng, sợ ông Tư đổi ý dẹp luôn nên chồng chị ta vội tới lấy tiền.

Nhà ông Tư mấy ngày đầu, lúc nào cũng đông nườm nượp bên cạnh con cháu, còn họ hàng, bạn bè… từ đâu kéo tới trước là hỏi thăm, sau cũng nhen nhúm hy vọng ông có nhớ tới dây mơ rễ má, tình xưa nghĩa cũ mà chia chút chút lấy thảo…

Cả hai ông bà muốn phát bệnh. Một tuần sau, ông đóng cửa, xuống nhà con trai nghỉ ngơi dưỡng sức và tránh những lời xin xỏ khó từ chối.
Bởi vì ngoài phát gạo trong xóm, ông còn đóng tiền cho rất nhiều quỹ tới tận nhà đề nghị đóng góp. Từ quỹ bão lụt, quỹ vượt khó… đến quỹ học bổng, quỹ người già… ông nhớ không xuể.

Nhìn mấy tấm gương báo đưa tin. Sau khi trúng số chẳng bao lâu, tiền bay hết vào ăn chơi phung phí, giống như những người nông dân được nhận tiền bồi thường cho đất đai bị thu hồi. Từ cha sinh mẹ đẻ chẳng bao giờ trong tay có số tiền lớn thế khiến họ bị choáng ngộp. Ăn chơi xả láng và bị những người chung quanh rúc rỉa, cuối cùng họ trở nên tay trắng, còn nghèo hơn cả trước kia vì không đất đai trồng trọt, không nghề ngỗng kiếm sống.

Vì thế ông Tư tính toán dữ lắm. Số tiền ông sẽ lo cất lại căn nhà nhỏ, chia vốn cho các con và dành ra một số tiền lớn tiếp tục giúp đỡ người khác. Từng trường hợp bà con nghèo trong xóm đều được ông tận tình giúp đỡ. Có người ông đã cho hẳn một trăm triệu làm vốn buôn bán.
Khi nhận được món quà may mắn trên trời rớt xuống, mọi người tin rằng cần phải chia xẻ cho những người kém may nếu không muốn gặp họa.
Ông bà Khá tổ trưởng khi trúng số, lại dốc hết cho vay kiếm lời, nhưng số tiền này cũng mau hết vì bị quịt, ông Khá lâm bệnh nặng chết sau đó. Đứa con trai đi tù hằng chục năm mới ra vì tội quay phim sex.

Tuy con cháu khuyên ông bà nên ở nhà để nghỉ dưỡng tuổi già vì bấy lâu nhà đông con kham khổ nghèo đói, nhưng cả hai vẫn trở lại lụi cụi hàng ngày bán trái cây như thường. Cho vui, cho vận động cơ thể kẻo cứ nằm một chỗ suốt ngày coi phim thì chắc chắn ngả bệnh.

Nhờ mang tiếng tỉ phú bán trái trái cây mà té ra hàng lại đông khách. Bởi ai cũng muốn ghé hàng mua ký hoa quả, nhìn mặt tỉ phú, nói chuyện dăm ba câu, nghe ông tỷ phú mới kể chuyện mua số, trúng số ra sao.

Hàng xóm ồn ào quá đỗi vì có tới hai nhà trúng độc đắc là ông Khá và ông Tư. Một người trúng đã đặc biệt huống hồ hai người trúng lớn trong cùng một khu vực. Xem chừng số độc đắc đã bò đến gần mình lắm rồi.

Buổi phát quà từ thiện của ông Tư thật là một sự kiện hiếm có trong xóm, những người nghèo được ông giúp đỡ thì ca tụng công đức khắp các ngã ba khiến cả khu phố nóng như ngồi trên lửa.

Kết quả của những điều này là vé số bán chạy một cách chóng mặt. Các chị bán vé số được người ta kêu gọi mua rườm rượp. Họ đắt hàng không thể tả, mỗi ngày bán cả trăm tờ. Mỗi trăm tờ lời được một trăm ba chục ngàn.

Mấy người đứng đắn, khá giả trước đây không hề mua vé số, nay cũng chao đảo trước cơn sốt trúng số, mau mắn móc bóp lấy tiền mua vài vé mong được thần tài gõ cửa!

Bởi vậy không lạ khi sáng trưa chiều tối đều có người bán vé số đi qua đi lại, không kể xe thuốc lá đầu hẻm cũng mau chóng chớp thời cơ bằng cách đóng gấp một chiếc bàn bán vé số.

Chỉ khổ mấy gia đình xào xáo cự lộn. Nhịn ăn nhịn mặc, lúc nào cũng kêu túng tiền vì dốc túi mỗi ngày mua cả xấp vé số. Trong xóm lại bắt đầu nghe có người than cứ sáng mua chiều xé, hai con cuối khuyến khích mà Thần tài cũng không cho. Hỏi đại lý coi sao mua hoài không trúng?



 



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus