CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Nhớ anh Quảng Văn Long
Monday, August 05, 2013 4:57:56 PM





Anh ơi! Có bạn ở sở đến thăm anh nè!” “Anh ơi! Có báo Người Việt ...đến thăm anh nè!”... Ai đến thăm chị cũng chạy ra đón khách và đưa tận vào nơi anh nằm, nói với anh, nằm im lìm đó, mà như nói với người vẫn còn ấm nồng dương thế.

Chị âu yếm vuốt tóc, sửa ngay ngắn cái khăn tang, anh để sớm cho mẹ vợ còn sống. Chị không khóc, vẫn chạy từ chỗ này đến chỗ kia, chu toàn, để mắt mọi việc, dặn dò mọi người từng chi tiết một, sao cho chu toàn mọi thứ. Chị bình tĩnh chăm lo mọi điều, có lẽ chị muốn anh an lòng, có lẽ chị vẫn còn thấy anh bên cạnh, có lẽ chị quen lo cho anh, quen không nghĩ gì đến bản thân, nên chưa thấy, hay đang dấu đi nỗi mất mát lớn lao không gì sánh, mà chị đang gánh chịu.

Cách nay 6 năm, bác sĩ cho biết, anh chỉ còn 3 tháng với cơn bệnh đã ở giai đoạn cuối. Vậy mà anh đã sống thêm 6 năm! Sáu năm sống thêm, theo lời cô Vi, người em ruột của anh, cho rằng: Những ngày anh cô sống thêm, là do người chị dâu đã chuyền sự sống từ chị sang cho anh. Cô khẳng định, anh cô sống được một ngày là anh đã nợ người vợ một ngày. Người vợ đã san sẻ sự sống cho chồng, hay nói cách khác anh đã rút sự sống từ chị, người vợ trẻ thua anh một con giáp, người vợ không tiếc bất cử một điều gì với chồng.

35 tuổi anh cưới vợ, chị chỉ mới 23, dù tuổi tác có cách biệt nhưng không có sự cách biệt về lối sống, cách suy nghĩ...họ sống chan hòa, nhường nhịn, hạnh phúc bên nhau. Họ chỉ có một khác biệt là, khi có đứa con trai đầu lòng, anh không chịu sinh thêm một đứa con nào khác. Trong khi, chị lại không đồng ý, chị muốn có nhiều, những đứa con, kết tụ tình yêu của hai vợ chồng. Nại cớ, gia đình anh quá đông anh em, bố mẹ quá vất vả, anh không muốn vợ anh phải vất vả, anh muốn vợ anh thong thả, hưởng thụ cuộc sống, vì lý do đó mãi đến 14 năm sau, anh chị mới có thêm một cháu gái nữa: Cháu Alexandra giống cha như tạc khuôn.

Điều may mắn suốt cuộc đời anh, có lẽ là tấm lòng vàng ròng của người vợ, của các con, mà nhờ đó anh đã ấm áp suốt trong những ngày cuối đời. Anh nhắm mắt đi xa nhưng chắc lòng bình an hạnh phúc lắm, điều này hiện rất rõ trên khuôn mặt tươi nhuận của anh. Gia đình vợ con anh cũng yên lòng dù là vắng anh trong những ngày tới. Nhưng biết từ nay anh sẽ thoát khỏi nỗi đau thân xác cũng là niềm ủi an lớn lao cho những người ở lại.

Nguyện xin Chư Phật đón nhận anh ở chốn bình an, hạnh phúc.

tp

Gifting everyone with laughter,
With all he could say,
He was the hidden sun behin the grey cloud,
On a dark and somber day.
Year'07, hence a challenge,
With cancer the opposing force.
Disrupting the family's balance,
Leaving him little to no choice.
With all his might,
He fought his fight,
Did all but won.
It may end now,
But know somehow,
His journey's just begun.
Titles of brother, father, and husband,
All flaunted with love.
He may be gone formerly,
but he's watching from above.”

Jul. 27-2013




« Trở về trang trước

comments powered by Disqus