XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Tưởng nhớ anh Phạm Ngọc Danh
Wednesday, August 07, 2013 3:10:05 PM





Anh nằm bình an, miệng hơi mỉm cười...thật hiếm thấy một trạng thái như vậy ở người vừa mới khuất. Chị Kim Loan, vợ anh nhắc lại lời Thầy ở Thiền Viện Chân Nguyên để giải thích sự kiện đó: “Từ vô lượng kiếp anh có tu nên được hưởng.”

Theo lời kể của gia đình, anh là người cứng đầu, không bao giờ chịu khuất phục trước một niềm tin tôn giáo nào, cho đến khi vợ anh tìm đến Thiền Viện Chân Nguyên và nhờ Thầy khai sáng cho anh. Nhờ một buổi nói chuyện với Thầy, anh thay đổi hẳn. Anh thường đến Chùa, nơi mà trước đó anh hay tìm cách này hay cách khác cản vợ. Sau đó chính anh là người muốn quy y để có một Pháp Danh và muốn xin thỉnh một tượng Phật phù hộ cho bổn mạng của mình.

Từ ngày có niềm tin vào tôn giáo, anh ngộ ra nhiều điều, mọi thứ trở thành nhẹ nhàng, kể cả căn bệnh thập tử nhất sinh của anh. Anh hiểu ra, đời người trong kiếp này chỉ là sống tạm và luôn tâm niệm phải ăn ở tốt lành để vun xới cho đời sau.

Khi bác sĩ cho biết, anh chỉ sống được từ 6 đến 9 tháng sắp tới, cả nhà buồn, nhưng vì thấu hiểu triết lý nhà Phật nên mọi người trong gia đình và kể cả bản thân anh, bình an chấp nhận, sinh, lão, bệnh, tử. Anh cũng như mọi người, ai cũng trải qua con đường thường tình đó, và nhờ có tu từ vô lượng kiếp nên anh đã giũ bỏ sớm được những phiền trược của đời người.

Anh bị cancer gan, một loại cancer gây ra nhiều đau đớn hơn bất cứ một loại cancer nào, nhất là vào thời kỳ cuối. Nhưng gần như anh không trải qua những ngày bị hành hạ thân xác, anh đã ra đi sớm hơn, khi cơn đau chưa kịp đến. Chỉ ba tuần sau lời tuyên bố của bác sĩ (bác sĩ tuyên bố anh sẽ sống ít nhất là thêm 6 tháng nữa), anh đã ra đi.

Thật là đau lòng khi mất anh, nhưng sự kiện anh thoát khỏi những cơn đau oằn người như bao người trải qua, đã khiến gia đình, vợ con cám ơn Trời Phật đã đón anh sớm.

Ngày anh nhắm mắt, bên anh là những bàn tay nắm bàn tay, hộ niệm cho anh lên đường bình an. Cháu Phương, người con gái lớn kể lại những điều kỳ diệu xảy ra trong lúc anh đang thân còn ấm. Những điều rất lạ, hiếm khi xảy ra, đã an ủi gia đình biết bao trong hoàn cảnh mất anh vĩnh viễn.

Cầu xin ơn trên, chư Phật đón nhận anh nơi cõi Niết Bàn

tp






'30 Tháng Tư, 1975 – 2015: Tị Nạn và Hội Nhập'


Hãy Viết Cùng Chúng Tôi

"30 Tháng Tư, 1975 – 2015: Tị Nạn và Hội Nhập" là trang mục đặc biệt trên Người Việt Online và Nhật Báo Người Việt, trong chương trình tưởng niệm 40 năm biến cố 30 tháng Tư, 1975.

Tòa Soạn xin mời quý độc giả cùng chia sẻ những hồi ức của quý vị về biến cố này cũng như kinh nghiệm trải qua trong những ngày đầu định cư tại quê hương mới. Mỗi cá nhân, cho dầu rời Việt Nam bằng phương cách nào, tị nạn, thuyền nhân, H.O. hay đoàn tụ gia đình, đều có những kinh nghiệm rất riêng, cần được kể lại.

Chẳng hạn, quý độc giả có thể viết về cảm tưởng của mình khi nghe Tổng Thống Dương Văn Minh đọc lời đầu hàng ngày 30 tháng Tư, 1975. Thời khắc đó, quý vị đang làm gì, ở đâu, và nghĩ gì?

Quý vị cũng có thể viết về những kỷ niệm, kinh nghiệm, trong những ngày đầu ở trại tị nạn, ở trại tiếp cư hay khi hội nhập vào đời sống ở Mỹ hay các quốc gia đến tị nạn.

Quý vị cũng có thể kể về sự vượt khó của con cái thế hệ thuyền nhân hay chương trình H.O., ngay cả những kinh nghiệm học tập trong các trường trung học, đại học... và hơn hết là thành công của quý vị trong ngày hôm nay.

Bài viết vui lòng không quá 3,000 (ba ngàn) chữ, cùng với hình ảnh đính kèm, nếu có.

Bài viết xin gởi về Tòa Soạn tại địa chỉ email: toasoan@nguoi-viet.com, hoặc gởi bằng thư tay đến Nhật Báo Người Việt, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.

Nhật báo Người Việt


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus