XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Cảnh sát Mỹ tử tế, nhưng đừng lợi dụng điều đó
Tuesday, August 13, 2013 2:25:09 PM





Ngọc Lan/Người Việt


WESTMINSTER (NV) - Trong đời mỗi người sống tại Hoa Kỳ, ít nhiều cũng đôi lần “đụng độ” với cảnh sát, bằng cách này hay bằng cách khác. Có khi vì mình vi phạm luật, mình không mời họ cũng “lù lù” xuất hiện để tặng cho cái “ticket”. Có khi, mình tự gọi họ đến để nhờ giúp đỡ hay cầu cứu một chuyện gì đó.

Và dĩ nhiên, tùy từng trường hợp mà mỗi người có một kinh nghiệm riêng với police.

Đừng bao giờ giỡn mặt với cảnh sát, dù biết rằng có lúc họ tử tế hơn mình tưởng rất nhiều. (Hình minh họa: Getty Images)

***

Vân Nguyễn, một kỹ sư điện toán đang làm việc trong doanh trại quân đội đóng ở Arizona, khi kể về những ngày đầu hội nhập xứ người, cô nhắc đến “kỷ niệm khó quên” với “police”.

“Tôi nhớ lần đầu tiên tôi bị cảnh sát rượt theo là lúc tôi đi giao sushi cho mấy chợ. Lúc đó tôi run như cầy sấy.” Vân nhớ lại.

Trong lúc mở “cốp xe” để tìm ví lấy bằng lái xe trình ra, thì cũng là lúc người cảnh sát này thấy trong xe cô “nào là thùng đựng sushi, nào là sách sở, nào là sữa, là tả cho con nít, rồi còn có cái 'car seat' nữa.”

Vân nói một cách hài hước, “Không biết là tại vì nhìn thấy cảnh tượng quá sức khủng khiếp như vậy hay là ông cảnh sát sợ đứng đó chút nữa tôi bắt ổng mua hết mớ sushi, mà ổng chỉ dặn tôi phải chạy chậm lại rồi cho tôi đi, không ghi ticket gì hết!”

Lần thứ hai Vân Nguyễn chủ động “ngoắc” cảnh sát đến là lúc cô “đi làm ở trên núi.”

“Hôm đó tuyết xuống, cũng là lần đầu tiên tôi chạy xe trên tuyết, lúc gần đến chỗ làm, đường trơn quá tôi chạy hết được. Tôi đậu cái kịt ngay giữa đường, bước xuống xe. Thấy có chiếc xe police chạy tới, tôi ngoắc vô, ông police xuống xe, tôi nói, 'Đường trơn quá tôi chạy không được, ông đậu vô parking lot dùm tôi.' Vậy là ổng lấy chìa khóa chạy xe tôi vô bãi đậu xe.” Vân kể một cách vui vẻ.

Với Phụng Trần, đang làm y tá cho một trung tâm chăm sóc người cao tuổi ở Anaheim, thì kỷ niệm đầu tiên với cảnh sát Mỹ là “được leo lên xe police chở về nhà.”

Phụng kể, “Khi đó mới sang Mỹ vài tháng à, đi học thì đi bộ. Không biết sao hôm đó lại đi lạc, không nhớ chính xác chỗ quẹo vô khu nhà mình là ở đâu hết. Thế là vừa đi vừa khóc. Thấy có một chiếc xe cảnh sát chạy qua thì giơ tay vẫy vẫy.”

Kết quả là cô bé Phụng khi đó được leo lên xe để cảnh sát chở về nhà.

“Ba má tôi hết hồn khi thấy có xe police dừng trước nhà và tôi từ trên xe bước xuống.” Phụng cười nhớ lại chuyện xưa.

Anh Peter Nguyễn, kỹ sư xây dựng làm việc tại Los Angeles, cũng có “cảm tình” với cách hành xử của viên cảnh sát Mỹ đầu tiên mà anh “đụng độ” khi còn là sinh viên.

Theo lời Peter, lúc đó anh vừa từ San Jose dọn sang Chicago. Chiều hôm đó Peter xách xe chạy lang thang trên đường, để biết thêm về phố xá và cũng là tìm đường đến trường college mà mình sẽ ghi danh học.

Vừa lạ đường lại khi chiều xuống nắng dội ngay mắt, Peter không kịp nhận ra mình đã đi vào đường cấm, cho đến lúc thấy đèn xe cảnh sát chớp liên tục phía sau lưng.

“Thôi, kể như xong!” Peter thầm nghĩ trong bụng.

Tuy nhiên, trong lúc trình bằng lái xe, người cảnh sát có hỏi, “Lần đầu mới đến đây à?” Peter thành thật trả lời cho chàng cảnh sát biết lý do mình lỡ đi vào đường cấm là vì “không biết” và “đang tìm đường đến trường college.”

Người cảnh sát sau đó trả lại giấy tờ xe, chỉ đường cho Peter đến trường và dặn, “Nhớ nhìn đường cẩn thận.” Dĩ nhiên, không có tấm giấy phạt nào hết.

Sống lâu trên đất nước này, ai cũng hiểu “ở Mỹ là phải nói chuyện luật, cái gì người ta cũng giở luật ra.” Thế nhưng, người “thi hành công vụ” đôi khi cũng tùy theo từng trường hợp mà có cách ứng xử, đối phó đầy tình người như thế.

 

***

NHƯNG

Một chữ “nhưng” mạnh mẽ được mang ra để nói rằng: chớ có lợi dụng vào sự biết điều đó của cảnh sát để mà che lấp đi việc làm không đúng của mình.

Câu chuyện về một viên cảnh sát ở New Hampshire rất bực mình khi biết một phụ nữ bị chặn lại do chạy xe quá tốc độ đã nói dối là ba cô ta sắp chết trong bệnh viện. Từ lời nói dối này, viên cảnh sát phát hiện thêm việc cô gái kia vẫn lái xe trong khi bằng lái bị treo. Cô gái bị bắt vì tội này.

Chuyện này được thuật lại trên trang mạng Good Morning America và chỉ trong vòng ít ngày, có hơn 5,000 lời bình luận, phản hồi từ độc giả, chủ yếu chê trách cô gái và ủng hộ thái độ của người cảnh sát.

Cảnh sát Christopher J. Cummings cho biết ông vẫn thường nhận ra người “cố tình bẻ cong sự thật để thoát khỏi tội chạy quá tốc độ.” Nhưng cách mà Carley Williams, 28 tuổi, người phụ nữ bị cảnh sát chặn lại, biểu lộ khiến cho ông tin rằng câu chuyện của cô là thật.

Theo lời cảnh sát Cummings thì người phụ nữ này chạy đến 82 mph trên đoạn đường cho phép tối đa là 65 mph. “Tôi lấy bằng lái xe và hỏi cô ta một câu mà tôi luôn hỏi với tất cả người khác khi họ chạy quá tốc độ là liệu họ có việc gì khẩn cấp không.”

“Cô ta nói là ba cô bị ung thư giai đoạn 4, đang thở 6 nhịp trong 1 phút, và đó là lý do cô ta cố gắng chạy nhanh đến bệnh viện trước khi ba cô ta nhắm mắt.” Viên cảnh sát kể.

Không thể nghi ngờ một câu chuyện éo le như vậy nên sau khi ghi lại thông tin về Williams, Cummings trả lại bằng lái xe và cho cô ra đi. Cummings cũng không quên hỏi tên người cha và tên bệnh viện.

Sau khi dặn dò người phụ nữ kia chạy chậm lại và để cô ta đi, viên cảnh sát thấy cũng cần phải xác minh lại điều mà cô ta nói.

Thế là ông gọi đến bệnh viện. Không có bệnh nhân nào có tên như vậy!

Ngạc nhiên quá đỗi, Cummings tìm hiểu thì khám phá ra tên của người cha đã được đăng trên bản cáo phó của một nhà quàn từ năm 2008.

Không chỉ vậy, người cảnh sát này còn biết rằng Williams lái xe với một bằng lái bị treo (a suspended car registration).

Mang theo tờ copy bản cáo phó, viên cảnh sát này đến tận nhà người phụ nữ kia ở Nashua để nghe một lời giải thích.

Cummings kể tiếp là cô ta bước ra với “vẻ mặt ngơ ngác,” và sau khi nhìn thấy tờ cáo phó thì cô ta nói ngay rằng “đó không phải là cáo phó ba cô ta mà là cáo phó của người chú.”

Sự thật cha hay chú chết không còn là điều quan trọng, chỉ biết cảnh sát Cummings bắt người phụ nữ kia đưa về đồn cảnh sát với tội bị treo bằng lái mà vẫn chạy xe.

Thế đó, đừng bao giờ giỡn mặt với cảnh sát, dù biết rằng có lúc họ tử tế hơn mình tưởng rất nhiều.

---

Liên lạc tác giả: NgocLan@nguoi-viet.com

 




« Trở về trang trước

comments powered by Disqus