XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Một mùa hè cách mạng không đỏ lửa
Wednesday, August 14, 2013 2:53:13 PM




 

Lê Mạnh Hùng


Người Anh có tiếng là bảo thủ, tôn trọng truyền thống cũ. Những lễ nghi rực rỡ gắn liền với chế độ quân chủ, Viện Quý Tộc với những vị công hầu bá tước đầy mầu sắc của thời phong kiến trung cổ; Giáo hội Anh giáo với nữ hoàng là người đứng đầu tất cả cho người ta một cái ảo tưởng về sự liên tục và ưu thế của truyền thống chống lại thay đổi.

Thế nhưng mùa hè năm nay đã có những dấu hiệu thay đổi hiện đại hóa cái quần đảo nhỏ bé bên rìa lục địa Châu Âu này.

Những thay đổi đó, lớn hoặc nhỏ chắc chắn là sẽ không bị đảo ngược lại và sẽ đóng góp một cách đáng kể cho việc định lại sắc thái cuộc sống của dân Anh. Những ảo ảnh về sự liên tục của truyền thống vẫn còn, nhưng nội dung của nó thì đã mất.

Cố nhiên là những thay đổi này không thuần túy chỉ xảy ra tại đây. Nhưng nó diễn ra một cách khác. Chẳng hạn so với nước láng giềng lân cận, nước Pháp. Người Pháp làm nhiều cuộc cách mạng lật đổ vương triều và đế chế để rồi thành lập một chế độ Cộng Hòa với tổng thống có quyền lực và uy thế không khác gì một vị quân vương hồi xưa. Trong khi đó người Anh thay đổi mọi chuyện bên trong trong khi vẫn sùng bái những truyền thống cũ mà bản chất đã bị thay đổi từ lâu.

Ireland, nước nhỏ hơn và trẻ tuổi hơn nhiều trong hai nước độc lập của quần đảo này lấy được độc lập vào năm 1920. Sự độc lập này, đạt được nhờ những đấu tranh kiên quyết chống lại chính quyền thuộc địa tại Luân Ðôn, một phần nhờ vào tôn giáo. Công giáo chiếm đa số tại nước này, nhưng trong nhiều thế kỷ bị đối xử kỳ thị bởi chính quyền Anh, thành ra khi nước Cộng Hòa được thành lập, Công giáo trở thành trọng điểm của cuộc sống không những văn hóa, xã hội mà cả chính trị nữa.

Nhưng vai trò của Giáo hội Công giáo đã sút giảm trong những năm về sau. Và mùa hè năm nay nó đã bị thêm một đòn nữa. Tháng trước, chính phủ Ireland cho ban hành một đạo luật cho phép phá thai khi sinh mạng của bà mẹ bị đe dọa.

Ðạo luật này đã bị giáo hội chống đối kịch liệt. Các cấp lãnh đạo giáo hội Ireland còn đi đến mức đe dọa sẽ rút phép thông công của Thủ Tướng Enda Kenny (một tín đồ Công giáo ngoan đạo) và đã khiến bộ trưởng Châu Âu của chính phủ từ chức. Tuy rằng đạo luật này còn chưa đến mức cởi mở như đạo luật tại Anh, nhưng đây là một lỗ hổng đầu tiên trong bức tường đá mà giáo hội đựng lên chung quanh Ireland. Cho đến nay ông Kenny đã hai lần bất chấp ý muốn của giáo hội.
Ireland không còn là một nước hầu như là thần quyền như đã trải qua kể từ khi giành được độc lập. Nước này đã trỏ thành hầu như là thế quyền.

Còn tại nước Anh, Giáo hội Anh giáo chính thống cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho một sáng kiến mới về vai trò và quyền hạn của phụ nữ. Người cầm đầu trên thực tế của giáo hội, Ðức Tổng Giám Mục Canterbury Justin Welby, hiện đang chuẩn bị đưa ra một dự thảo trình lên Hội Ðồng Giám Mục (General Synod), cơ quan điều hành tối cao của giáo hội cho phép phụ nữ được bổ nhiệm làm giám mục. Tuy rằng làm vậy là quá muộn - đi sau các Giáo hội Anh giáo tại Mỹ, Canada và Úc - nhưng đây là một thay đổi lớn đối với nước Anh và nó còn có thể làm đảo ngược lại sự suy thoái từ tốn của giáo hội, một truyền thống lâu đời khác tại Anh.

Một điều làm cho dân chúng cả nước Anh - và cả tại Mỹ nữa - chú ý hơn là sự kiện bà Kate Middleton, nữ công tước Cambridge, hoàng phi của Hoàng tử William sinh một cậu con trai, người đứng hàng thứ tư trong danh sách thừa kế ngai vàng nước Anh. Và trong khi sinh nở, bà đã vi phạm đủ thứ tiền lệ trước. Chồng bà đã có mặt khi bà sinh; ông hoàng tử mới sẽ cùng bố mẹ hưởng tuần đầu của cuộc sống tại nhà ông bà ngoại vốn thuộc thành phần trung lưu không phải quý tộc. Và Hoàng tử William chỉ lấy hai tuần phép như mọi người để ở nhà với vợ con. Sau đó ông trở lại làm việc cho Không quân Hoàng gia với tư cách là một phi công trực thăng. Ðó là một điều chưa từng thấy cho đến nay.

Ðây quả là một quyết tâm muốn đưa Hoàng gia Anh trở thành một cái gì giống như là hoàng gia tại các nước như Hòa Lan hoặc Scandinavia, tuy rằng vẫn giữ lại những lễ nghi hào nhoáng và đầy kịch tính mà dân chúng Anh vẫn đam mê. Vị hoàng tử mới sẽ thừa hưởng một gia tài khổng lồ, nhưng được chờ đợi là sẽ kín đáo trong cuộc sống. Các thành viên hoàng tộc không còn có thể vung vít phô bày những ưu đãi của họ trong một nước dân chủ nữa. Gương của hoàng tộc Tây Ban Nha là một bằng chứng. Nữ hoàng Elisabeth và chồng bà, công tước Edinburgh tin tưởng rằng Hoàng gia Anh chỉ có thể giữ được ngai vàng và tài sản của họ với sự ủng hộ của quần chúng. Một khi sự ủng hộ đó mất đi thì ngai vàng cũng mất.

Về chính trị, điều nổi bật nhất trong mùa hè này là người cầm đầu đảng Lao Ðộng Anh, ông Ed Milliband, loan báo rằng ông muốn các nghiệp đoàn ủng hộ ông cho các đoàn viên quyền lựa chọn việc gia nhập đảng và đóng lệ phí - cho đến nay những đoàn viên nghiệp đoàn trừ phi chính thức yêu cầu rút tên, được coi như là mặc nhiên gia nhập đảng Lao Ðộng. Ðiều mà ta thoạt trông như là một chi tiết kỹ thuật nhỏ thật sự là một thay đổi to lớn. Ðây là việc cắt bỏ một trong số những sợi dây cáp lớn nối liền các nghiệp đoàn với đảng Lao Ðộng mà họ giúp thành lập cách đây trên một trăm năm. Tại Anh, hơn là tại hầu hết các nước dân chủ khác phong trào nghiệp đoàn và đảng Lao Ðộng hầu như là một và chủ nghĩa dân chủ xã hội được coi như là ý thức hệ tự nhiên của giai cấp công nhân. Tuy rằng quan hệ giữa nghiệp đoàn và đảng Lao Ðộng đã bị nới lỏng dưới thời Thủ tướng Tony Blair, nhưng ngay đến ông Blair cũng không đi xa đến mức đưa ra một biện pháp làm giảm mạnh tài chánh của đảng và buộc đảng phải đi tìm những nguồn tài chánh khác cho mình. Nhưng ông Milliband đã nói thẳng lên trọng tâm của vấn đề khi ông tuyên bố “trong thế kỷ 21, người ta không thể ở trong một đảng nếu người ta không tự lựa chọn nó.” Tự chọn lựa chứ không phải giai cấp mới là quan trọng.

Và có lẽ điều cuối cùng, và làm người ta ngạc nhiên nhất, một người Anh, và gốc Scotland nữa đã thắng giải quần vợt Wimbledon trong khi đội tuyển cricket Anh hạ Úc để giữ lại giải Ashes. Ðó quả thật là một thay đổi lớn trong cung cách làm việc của nước Anh vốn trên phương diện thể thao được coi như là một quốc gia lấy sự tham dự làm vui mà không cần chiến thắng.

Ðừng lầm về cái vỏ bề ngoài. Ðừng tin khi ai bảo đất nước này là bảo thủ. Phải nói đây là một đất nước luôn thay đổi và cách mạng. Và chính cái khả năng luôn tự thay đổi đó đã giúp một hòn đảo nhỏ bên cạnh lục địa Âu Châu trở thành một đế quốc, rồi mất đi một đế quốc, những vẫn sống mạnh.



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus