XEM NGƯỜI VIỆT TRÊN



CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»

« Trở về trang trước

Vui cười
Wednesday, August 14, 2013 4:31:24 PM




 

Nụ cười cổ xưa

Ngày xưa, Vua Henri đệ tứ, một hôm đi săn ở rừng xa, đã thúc ngựa chạy lạc đoàn tùy tùng. Bổng thấy một bác nhà quê cởi con la cái xuất hiện, và hỏi thẳng ông vua:

-Ông khách ơi! Ông có biết Vua ở đâu không? Dẫn giùm tôi tới coi cho biết, từ nhỏ tới nay tôi chưa hề trông thấy Vua...

-Sao ông biết có Vua ở gần đây?

-Vì người ta đồn rằng hôm nay Vua về đây săn bắn.

Vua Henri bèn dẫn bác nhà quê đi. Trong lúc hai bên rong cương song đôi, bác nhà quê tò mò hỏi:

-Vua có những gì khác với mọi người? Làm sao nhận ra được người đó là vua?

-Tại một chỗ đông, khi ông thấy mọi người đều “không có mũ” trên đầu, thì ai còn đội mũ, chính là vua đó.

Khi Vua trở về chỗ đoàn tùy tùng hộ giá, mọi người đều trật mũ xuống đứng chầu. Vua quay hỏi người nhà quê:

-Ai là Vua? Ông đã thấy chưa?

Bác nhà quê cù lần nhìn Henri đệ tứ, rồi lại sờ tay lên mũ mình rồi ngớ ngẩn nói:

-Nếu vậy thì Vua chỉ có thể là “ông” hoặc là... “tôi” mà thôi!

***

Hai mảnh, một mảnh

 
Một cô gái Pháp đi du lịch ở một xứ Á Châu, hôm ấy được một cảnh sát viên tới “hỏi thăm sức khỏe” theo kiểu VC:

-Thưa cô, tôi cũng thấy rất phiền, nhưng luật lệ ở đây cấm mặc kiểu áo tắm hai mảnh (bikini).

-Cô gái xứ tự do có vẻ sửng sốt trố mắt nói:

-Thế bay giờ ông bảo tôi phải bỏ đi mảnh nào?

***

Roméo và quỷ râu xanh

Một gánh hát Tây hạng “cá kèo” đi lưu diễn ở các tỉnh nhỏ, hôm ấy đến thành phố X thì túi tiền gánh gần như “nhẫn nhụi.” Kép chánh Robert, đẹp trai ăn khách chạy vào nói với ông bầu:

-Cho tôi vay trước vài trăm francs?

Ông bầu lắc đầu:

-Hết nhẵn rồi, đợi xong buổi diễn đêm nay coi tiền vé được bao nhiêu rồi hãy lấy.

-Thế thì cho tôi mượn vài chục đi hớt tóc.

-Một đồng cũng không có!

Kép Robert vuốt bộ râu quai non rậm rạp xồm xoàm như... bờ dứa dại và nói:

-Nhưng đêm nay diễn tuồng “Bi tình huyết lệ” “Roméo và Juliet”, mà râu ria gớm ghiếc như thế này thì đóng vai Roméo sao được?

Ông bầu gánh suy nghĩ một chút, rồi quay bảo thầy tuồng:

-Vậy thì... đổi vở đi, đêm nay hãy diễn tuồng “Quỷ Râu Xanh” cho hợp với bộ râu của nó!


***

Công lý cách mạng

 
Ba công nhân Xã Hội Chủ Nghĩa gặp nhau trong trại cải tạo vì bị kiểm điểm là chưa học tập tốt theo đúng đường lối đảng! Họ kể lể về lý do “được” nhà nước ưu ái gửi đi tới trại!

Anh thứ nhất:

- Tôi đi làm trễ 5 phút, bị kết án là phá hoại nền kinh tế Xã hội chủ nghĩa!

Anh thứ hai:

-Tôi sốt sắng đi làm sớm 10 phút, bị tình nghi là gián điệp!

Anh thứ ba:

-Còn tôi đi làm đúng giờ, bị ghép tội... xài đồng hồ của đế quốc!


****

Sáng mắt

Một giáo sư y dược tại Thụy Sĩ đã phỏng vấn hai sinh viên với hai quốc tịch khác nhau.

Ông ta hỏi:

- Các anh cho tôi biết, trong các loại rau tươi, thực phẩm nào giúp cho người ta ăn được sáng mắt?

Sinh viên người Mỹ trả lời:

-Thưa giáo sư, trong các loại thực phẩm rau tươi như cà chua, cà rốt, ớt... chúng có nhiều sinh tố A giúp cho chúng ta sáng mắt ạ!

Ðến lượt sinh viên Việt Nam:

-Thưa giáo sư, riêng VN nước tôi từ năm 1975 đến nay, chúng tôi đã khám phá một điều mới lạ là nhờ ăn nhiều khoai lang, khoai mì, bo bo nên toàn dân đều cảm thấyà... sáng mắt ra!


***

Cái “ly”, cái “ni”

Sáng sớm, như thường lệ bà Tư trải tấm ni lông ngay đầu hẻm chợ Bến Thành để bày hàng ly, tách, chén, đũa... ra bán.
Một anh bộ đội Bắc kỳ lái chiếc xe Hon da trờ tới, chỉ tay xuống đống hàng hỏi:

-Này, bà “nằm” ơn cho tôi xem cái “ni.”

Bà Tư vội đưa cái chén cho anh bộ đội.

Anh lắc đầu:

-Không, tôi bảo muốn xem cái “ni.”

Bà Tư vơ ngay nắm đũa.

Anh bộ đội vẫn lắc đầu nhấn mạnh:

-Không, tôi bảo cái “ni” cơ mà!

Bà Tư còn ngơ ngác, chị Năm bán hàng bên cạnh hiểu ra lên tiếng:

-Bà Tư à, ý anh bộ đội muốn xem cái ly.

Ðến lúc này Bà Tư mới trao đúng ý anh bộ đội.

Cầm cái ly trên tay xăm xoe ngắm nghía, anh bộ đội hỏi:

-Thế miền Nam gọi nó “nà” cái chi?

-Miền Nam chúng tôi gọi nó là cái ly.

Anh bộ đội cao giọng:

-Ðúng thế, miền Bắc chúng tôi cũng bảo “nà” cái “ni” thế mà không biết!



« Trở về trang trước

comments powered by Disqus