Một bản nhạc, một bài thơ cho Manchester

Lê Phan

Hôm Thứ Năm, 25 Tháng Năm, vừa qua, một đám đông dân chúng thành phố Manchester đã đột nhiên cùng nhau hát một bản nhạc của ban Oasis mang cái tên “Don’t Look Back in Anger.” Đoạn video đó đã được chia sẻ vòng quanh thế giới, và nó đã biến bản nhạc lạc quan này trở thành biểu tượng của sự kiên trì của Manchester đối diện với thảm kịch.

Cuộc trình diễn bất ngờ đến vào cuối một phút mặc niệm trên toàn quốc để vinh danh 22 người đã thiệt mạng trong vụ nổ bom hôm tối thứ hai ở trung tâm trình diễn Manchester Arena, một trong những khu biểu diễn nghệ thuật lớn nhất nước với 21,000 chỗ. Lúc đó, khoảng 400 người tụ tập vào lúc 11 giờ ở quảng trường St. Anne, nơi mà người ta đã biến thành một đài tưởng niệm dã chiến.

Sau một phút mặc niệm, vốn đã bị tiếng trực thăng cảnh sát vần vũ trên bầu trời ảnh hưởng, đã có một người la lớn “Rock on, Manchester,” đám đông vỗ tay hoan hô.

Cô Lydia Bernsmeier-Rullow, tay cầm một bó hoa, bắt đầu lên tiếng hát câu mở đầu của bản nhạc đã lên hàng đầu bảng hồi năm 1996 của ban nhạc “nhà” của thành phố Manchester. Với giọng run run cô hát:

“Họ sẽ từ từ mờ nhạt đi.
Thế là tôi sẽ bắt đầu một cuộc cách mạng từ cái giường của tôi.
Bởi bạn nói là các bộ não tôi có đã đi vào đầu tôi.
Bước ra ngoài, mùa hè đang nở rộ
Đứng lên cạnh lò sưởi
Bỏ cái bộ mặt đó khỏi mặt bạn đi
Bạn sẽ không bao giờ đốt cháy tim tôi…”

Những người khác tiếp lời:

“Và rồi Sally không chờ
Cô ấy biết đã quá trễ khi chúng tôi bước qua
Tâm hồn cô trườn đi nơi khác
Nhưng đừng nhìn lại với tức giận
Tôi nghe bạn nói…”

Đoạn video của giây phút đó, vốn theo sau màn đồng ca của các học sinh trường âm nhạc Chetham hôm Thứ Ba, cũng đã dược rộng rãi chia sẻ, đã được coi như là một biểu tượng cho tâm tình của người Manchester. Chỉ vài giờ sau, nó được chia sẻ nhiều ngàn lần trên các địa chỉ truyền thông xã hội và được báo chí phổ biến. Ông Andy Burnham, thị trưởng đầu tiên của thành phố Đại Manchester, nói: “Giây phút đó thật đặc biệt. Đó là điều mà bạn cần biết về Manchester.”

Lydia, năm nay 32 tuổi, con gái của phát thanh viên nổi tiếng Mike Shaft của một đài phát thanh địa phương, nói cô đã “gặp khó khăn” kể từ khi vụ tấn công xảy ra, nhưng cô tin là Manchester “sẽ hồi phục.” Cô nói với tờ Guardian: “Tôi yêu Manchester, và Oasis là một phần của tuổi thơ của tôi. Don’t Look Back in Anger- đó chính là điều quan trọng: chúng ta không thể nhìn ngược lại về những chuyện gì đã xảy ra, chúng ta phải nhìn vào tương lai. Chúng tôi nối liền với nhau và chúng tôi sẽ tiếp tục bởi đó là điều Manchester làm. Nó đã làm tôi hết sức xúc động và làm tôi rợn người khi mọi người khác cùng hát theo.”

Hôm Thứ Ba, học sinh ở trường âm nhạc Chetham, một trường nội trú ở ngay trong vòng đai cảnh sát ở giữa trung tâm thành phố, đã trình diễn bản nhạc đó – với tay năm tay – khi buổi hòa nhạc buổi chiều của các em bị hủy. Một phát ngôn nhân của trường nói đó là một quyết định tập thể để trình diễn bản nhạc này vì “Chúng tôi muốn đoàn kết lại toàn trường và bày tỏ sự ủng hộ và niềm lạc quan. Tuy thảm họa đã làm rung chuyển cộng đồng chúng ta, nó đã làm chúng ta đoàn kết lại và làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn.”

Trước đó, ngay ngày hôm sau của vụ tấn công, trong buổi tưởng niệm những người bị nạn, sau các chính trị gia, lãnh tụ tinh thần, nhà thơ Tony Walsh lên diễn đàn để đọc môt bài thơ, một bài thơ để ca tụng thành phố của ông, thành phố Manchester. Bài thơ mang cái tên “This is The Place.” Rất tiếc tôi không phải là một thi sĩ, nhưng xin tạm dịch những lời ca tụng cho thành phố:

“Đây là chỗ
Ở miền Tây Bắc của Anh. Nó vượt bực, nó là nhất
Và những bài hát chúng ta hát từ khán đài, từ các ban nhạc của chúng ta
Đã làm cả hành tinh rung chuyển
Và phát minh của chúng ta là huyền thoại. Không có gì mà chúng ta không làm được, và chúng ta cũng làm âm nhạc tuyệt vời.

Chúng ta làm những ban nhạc tuyệt vời
Chúng ta làm bàn khiến linh hồn nhảy ra khỏi các cái ghế ở sân vận động
Và chúng ta làm vật từ thép
Và chúng ta chế tạo từ bông vải
Và chúng ta làm cho người ta cười, chọc quê về cái gì xấu xí đó’
Và chúng tôi làm quý vị cảm thấy dễ chịu
Và chúng tôi làm cho quý vị cảm thấy được chào đón và chúng tôi làm cho cái gì đó xảy ra
Và chúng tôi có vẻ không làm cách gì khác được
Và nếu quý vị nhìn vào lịch sử, vâng có lúc chúng tôi giàu có
Nhưng cách của Manchester là tự làm cho mình
Và chúng tôi làm cho mình một bản nhạc, một bản nhạc số một mới
Và chúng tôi làm cho mình một ly rượu khi bạn thức dậy, love, thử đi
Và chúng ta tự hào chúng ta thắng giải vô địch
Và làm chúng ta hát to hơn và làm chúng ta tin là đây là cái chỗ đã giúp định hình thế giới.
Và đây là chỗ mà một thiếu nữ Manchester tên là Emmaline Pankhurst từ các con đường ở khu Moss Side cầm đầu một thành phố tranh đấu cho nữ quyền với niềm tự hào của các chị em
Và đây là nơi với ứng dụng của khoa học, chúng tôi tham gia, nguyên tử, chúng tôi tấn công với thách thức, và đối diện với thách thức, chúng tôi đứng thẳng, Mancunian, cùng nhau, cung cấp tất cả
Như nhà cửa và thư viện và y tế, giáo dục và nghiệp đoàn và hợp tác xã và các nhà ga xe lửa đầu tiên
Chúng tôi xin lỗi, hãy chịu đựng, chúng tôi sáng chế ra máy điện toán. Nhưng chúng tôi hy vọng bạn tha thứ, chúng tôi phát minh ra máy điện toán
Và đây là nơi mà Henry Rice đi chơi với Rolls, và chúng tôi lăn lộn với tất cả linh hồn miền Bắc của chúng tôi
Và đây là nơi làm ăn rồi đi khiêu vũ, nơi những kẻ xông lên và định tiêu chuẩn biết họ có một cơ hội
Và đây là nơi cha ông chúng tôi đến làm việc, nơi họ vật lộn trong vũng lầy, họ đau đớn trong bụi bặm và họ xây cho chúng tôi một thành phố, họ xây cho chúng tôi những thị trấn và họ ho trên các con đường rải đá với tiếng hú điếc tai của máy hơi nước và tiếng la hét của nô lệ, họ âm mưu tìm vĩ đại, họ mơ ước đến khi chôn xuống mồ.

Và họ để lại cho chúng tôi tinh thần. Họ để cho chúng tôi sự hăng say. Cách của người Mancunian là tồn tại và mạnh tiến và làm và xây dựng, để liên hệ, và sáng tạo và lớn hơn –sự vĩ đại của Manchester là giữ cho nó vĩ đại.

Và chỗ này nay với con cái của chính mình. Một số sinh ra ở đây, một số bị lôi cuốn về đây, nhưng tất cả ai cũng nói đây là nhà.

Và họ trải đá đường đi, nhưng họ chưa bao giờ thất bại, tất cả những người mơ ước và âm mưu vẫn còn đầy đường phố ở đây.

Bởi đây là chỗ đã trải qua khó khăn: đàn áp, suy thoái, sụp đổ, và thời đen tối.

Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu với tinh thần Manchester lớn hơn, sự kiên trì của miền Bắc, sự dí dỏm của miền bắc và lời ca của Manchester vĩ dại hơn.

Và thời gian khó khăn trở lại, trên đường phố của thành phố chúng tôi, nhưng chúng tôi không chấp nhận thất bại và chúng tôi không muốn sự thương hại.
Bởi đây là nơi chúng tôi sát cánh đứng lên, với nụ cười trên khuôn mặt, Manchester lớn mạnh mãi mãi.
Và chúng ta có nơi này, nơi mà một toán với niềm ao ước có thể có tài trợ và một cái gì đó giúp cho một mưu tìm
Bởi đây là nơi hiểu những kế hoạch vĩ đại của bạn. Chúng tôi không thích “no can do” chúng tôi chỉ nhấn mạnh “yes we can.”
Manchester vĩnh viễn là đóng góp thiện nguyện cho mọi người quanh đây, bạn có thể gây quỹ, tặng, có thể tình nguyện. Bạn có thể sống ở địa phương, cho địa phương, chúng tôi có thể thực sự nói, chúng tôi làm thiện nguyện kiểu khác, kiểu người Mancunian.
Và chúng tôi tài trợ cho mấy đứa bé địa phương, và chúng tôi tài trợ cho đội banh địa phương. Chúng tôi ủng hộ những nhà mơ ước địa phương để giúp họ hoàn thành ước mơ. Chúng tôi ủng hộ các nhóm địa phương và công việc to lớn họ làm. Thành ra bạn có thể giúp chúng ta. Giúp dân địa phương như bạn?
Bởi đây là nơi trong tim chúng ta, trong nhà chúng ta, bởi đây là nơi đã là một phần của xương tủy chúng ta.
Bởi Manchester mở rộng cho chúng ta sức mạnh từ sự việc đây là nơi, chúng ta nên trả lại một cái gì.

Luôn nhớ, đừng bao giờ quên, Manchester muôn đời.”

Vâng đó là tinh thần của Manchester, và chỉ một Mancunian, một người Manchester mới có thể, một ngày sau khi khủng bố giết hại những trẻ em vô tội đi nghe nhạc, khẳng định:

“Và thời gian khó khăn trở lại, trên đường phố của thành phố chúng tôi, nhưng chúng tôi không chấp nhận thất bại và chúng tôi không muốn sự thương hại” cũng như “Don’t Look Back in Anger.”

Xin đừng bao giờ bỏ quên tinh thần đó, Manchester.