Friday, March 29, 2024

Cảm thu

Thơ Lê Văn Thời (K20)

Trời đã vào thu,
Sương mù giăng mắc,
Lá thu xào xạc,
Mưa thu lất phất qua mành.
Thoảng trong hơi gió bao ngành vấn vương!

Hơn hai mươi năm,
Sống đời tha hương,
Từng đêm tỉnh giấc,
Nghe lòng chất ngất sầu thương!
Buồn nào hơn buồn mất quê hương?

Bốn bốn năm xưa,
Giữa thời tao loạn,
Cung kiếm ngang trời mộng ước nam nhi!
Chuyện tử sinh, sinh tử sá gì!
Cản sao nổi người quyết tâm lấp sông, xẻ núi,

Hai mươi tuổi rủ nhau vào Võ Bị,
Tung hoành cho phỉ chí làm trai!
“Nơ tang bồng vay trả, trả vay.”
Làm rạng rỡ oai danh dòng giống Việt!
Bạn bè ta, thiếu chi anh hùng, hào kiệt.
Tiếc gì xương máu giữ quê hương.
Thuận Văn Chàng, Lê Phước Chương!
Nguyễn Ðăng Ngộ, Hoàng Ðại Ðồng!
Tên các bạn rạng ngời chiến sử,
Xứng danh những người con Nguyễn Công Trứ!
Lũ quỷ bạo tàn hồn tan, mật vỡ.
Ðêm nay ta ngồi,
Ðếm từng bước thu sang,
Thảng thốt, bàng hoàng!
Lạnh lùng, lưu luyến!
Nghe gió giao mùa vừa chuyển
Thu sang.

Ai giúp giùm ta,
Tìm địa chỉ Tổng Tham Mưu?
Hỏi giùm ta,
Ðã có K20 nào xin giải ngũ?
Ðơn vị ta đâu? Tìm đâu bạn cũ?
Một mình ta sao ở nơi đây?
Gậm nhấm nỗi u sầu!
Hồn trải dài theo những cụm mây thu,
Dõi mắt trông về quê hương xa cách, mịt mù,
Tủi thân ta,
Một thời oanh liệt trước,
Ta đã làm được gì cho đồng bào, tổ quốc?
Nuốt căm thù, che giấu nỗi niềm đau.

Ngày tháng qua mau,
Gom lá vàng chận lối mùa đông,
Bỗng dưng ta sao thành kẻ lưu vong?!

MỚI CẬP NHẬT