Thursday, April 18, 2024

Ngày trở về

TQC Van-Truong

Tổ Quốc ơi, mẹ trời Nam xa thẳm,
Biết bao giờ mới lại trở về thăm,
Ðời du cư lạnh lẽo ngắm trăng rằm,
Ngoài trời đông nhìn thông nghe gió hú.

Nơi quê mẹ bọn ngồi cao vui thú,
Ðục khoét dân đen, bợ đỡ kẻ thù,
Tội lỗi tầy trời, di hận ngàn thu,
Bao chiến hữu đã ra người thiên cổ.

Bao người dân vượt sóng đã yên mộ,
Mà đất Mẹ vẫn chồng chất đau thương,
Chỉ thấy can qua, nào thấy thiên đường!
Nạn Bắc thuộc trong đường tơ kẽ tóc.

Ðám dân đen ôm nhau, chỉ biết khóc,
Thương cho mình, cho thế hệ mai sau,
Thân nô lệ, chuốc trăm ngàn khổ đau,
Là di sản cho ngàn đời con cháu.

Bọn chúng con, quê người còn nương náu
Nghe quân gian dày xéo nước non mình,
Chúng bắn giết hằng trăm những sinh linh,
Thân nhược tiểu giờ đây hờn vong quốc.

Chúng con cần mai sau một phương thuốc,
Thật nhiệm mầu để lấy lại quê hương.
Chúng con quyết hăng hái sẽ lên đường,
Nhưng không phải với bọn người phản phúc.

Quê hương ta đã nhiều phen tủi nhục,
Chịu gông cùm của bè lũ xâm lăng,
Cứ đà này đất nước còn gì chăng,
Ðể con cháu dựng lại quê hương mới.

Chúng con quyết cùng nhau đi thẳng tới,
Chận quân gian, đập tan lũ cường tà,
Sẽ trở về giành lại đất quê cha,
Ðể xây dựng một quê hương tươi sáng.

MỚI CẬP NHẬT