Friday, April 19, 2024

Thơ chu vương miện

chỉ thấy mưa

tôi vẫn đi không thấy phố không thấy nhà
chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ đỏ
[thơ trần dần]

50 năm dân tộc này quá khổ
người cùng trâu bò ạch đụi tiến lên
lớp trẻ hi sinh ngoài chiến trường đa số chết oan
chết thêm vì cải cách ruộng đất
đất chia làm 2 [đất ngày thống nhất]
bao trại tù cải tạo đầy dẫy nơi nơi
bù da mập cho đến cổng trời
từ hỏa lò phan đăng lưu chí hòa đủ cả
50 năm đất nước này thổ tả
người thế trâu bò kéo cày bừa bằng vai
đói dài dài trên đồng ruộng ngô khoai
lúa héo chết đồng khô hồ cạn
ôi những thi sĩ đúc thơ thành đạn
giờ tù đày tan xác nơi nao?
50 năm thoảng theo khói thuốc lào
như nồi cháo kê giật mình thức dậy
3 thế hệ rồi nặng thân bị gậy
chiến thắng oai hùng thiếu gạo thiếu cơm
thiếu tự do khóa lại cái mồm
bao thống khổ vẽ vời thành vĩ dại
văn nghệ sĩ lạnh chân không dám đái
văn quanh co và thơ cũng loanh quanh
hát líu lo giống một lũ cung văn
lão tố hữu cầm que lão hồ cầm trịch
viết hết sức viết cho đến chết
thiếu cả quần đùi thiếu cả áo cơm
văn nghệ một chiều cứ vậy hót luôn
than phận làm người được đảng ta chăn dắt
có chó berger đi trước
có công an bảo vệ văn hóa theo sau
50 năm hồ hởi ví dầu
mà mưa cứ sa trên mầu cờ đỏ
quê hương ta [đất nước ta]
50 năm vẫn là thế đó



chư hầu

bảo đánh tây thời đánh tây
bảo đánh mỹ thời đánh mỹ
sông liền sông núi liền núi
hột gạo cắn làm đôi
mọi ánh mắt hướng về trung nam hải
ký văn bản giao nam sa trường sa
[thuộc về hoa hạ]
cắt thêm đất 6 tỉnh
móng cái lạng sơn cao bằng hà giang bắc cạn sơn la
nhập vào quãng tây vân nam đại lý
chiến thắng điện biên
chén chú chén anh uống say bí tỉ
cổ đeo dây lòi tói [thân phận chư hầu]
10 năm kháng chiến đất nước còn đâu?
có chăng? cũng chỉ toàn đói rách
bộ đội với dân sống cầm hơi bằng nước mắt
nhà cửa ra tro tiêu thổ chiến tranh
cải tạo con người cải tạo ruộng nương
bao người thác hàm phú nông [địa chủ]
bao trí thức biến thành phu hầm mỏ
kẻ chăn bò chăn vịt đốt than
đủ thứ nho tây nho ta chết cạn chết chìm
nhường đất nước cho những người không chữ
kéo lê lết – thế kỷ
dân nhăn răng lũ chủ tịch no
không có gì qui bằng độc lập tự do
của họ hồ phán từ dạo đó
hết cờ vàng lại chuyển sang cờ đỏ
hết thực dân tây đến thực dân tàu
môi vẫn còn mà răng rụng theo nhau
cả nam bắc để dành mồm ăn cháo
60 năm chủ trương nền văn chương phải đạo
bọn khiếu già hót chả ai nghe
đứng khật khờ trong mãi chiếc lồng tre
để tháng tháng lãnh hột cơm tiêu chuẩn
ôi tìm đâu bây giờ [những bài đúc thơ thành đạn]

MỚI CẬP NHẬT