Danh dự trả cho người

Hoa Sông Dzinh

Hoàng hôn trăng lên đồi
Tương tư dáng em ngồi
Tiếng tiêu hồn đáy mộ
Ðường mây chìm xa xôi…
Lá rụng!
Ðiêu tàn rừng nín thở
Năm năm ngày đó Tháng Tư sầu
Hỏi nhớ: “Trách sao cho khỏi nhớ”
Oan hồn tử sĩ chết về đâu?
Ðời không có bình minh
Cho người thương phế binh
Khi nội thù mở trói
Trắng đêm với nhục hình.

Bóng trăng quỳ gối ôm chân núi
Sao vén mây mờ dâng ý thơ
Khúc tiêu đó theo anh cát bụi
Lung linh sương khói nhuộm màu cờ
Ðồng tha ma sống lại
Danh dự trả cho anh
Nắng Tháng Tư huyền thoại
Chào chiến sĩ vô danh
Khí thiêng đuổi thằng con phản quốc
Bôi đen hoa gấm tổ tiên nhà
Danh dự bốn ngàn năm dân tộc
Cỏ khô xương chiến sĩ Cộng Hòa.
Kìa mây! Em chẳng nói
Trường Sơn hoa ngát hương
Hay Biển Ðông sóng gọi
Chiều!… Khép bóng tà dương
Biển hận – Cá lên bờ phơi bụng
Mưa Sài Gòn – Hòn ngọc thành sông
Tượng ngã – Mũ nâu còn ôm súng
Trụ đèn – Ði được cũng lưu vong
Giải phóng.
Lòng người thay dạ thú
Thuyền ra khơi không thấy thuyền về
Sóng lặn tàn đêm trăng não nề
Núi đứng bể dâu đồi gió hú:
Ðòi công bằng danh dự
Cho dân tộc điêu linh
Oai hùng trang lịch sử
Cám ơn người thương binh

Trăng lặn tiêu sầu mây tang tóc
Mẹ mong con. Thuyền giạt đưa về
Cồn cát xa hạc kêu: “Tổ Quốc. Danh Dự. Trách Nhiệm.”
Một lời thề…

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 10 tháng 4 năm 2017