Rừng Lá Thấp

Dư Thị Diễm Buồn

(Viết cho người lính trẻ và phu quân tôi)

Anh hát ca vang, bài “Rừng Lá Thấp”
Lưng chừng đồi, một buổi tối đầu Xuân
Gió thổi, suối reo hòa khúc nhạc rừng
Cây lá xạc xào, chim muông ca múa

Tiền đồn vắng nhưng tình thương chan chứa
Không bánh chưng, không dưa hấu, thịt kho
Không nhang trầm tuôn đợt khói thơm tho
Không kiều nữ áo dài hoa tươi thắm

Người lính chiến đón xuân ngày ngưng bắn
Cơm sấy khô, cùng cá hộp, hịt lon
Nước lã thay trà trong chiếc bi-đông
Ca hát, chuyện trò suốt đêm không ngủ

Trời đêm Xuân, sáng ngời muôn tinh tú
“…Giữa rừng già, ta có biết gì đâu…”
Giọng ngân nga, chợt đứt quãng từng câu
Tiếng sung nổ loạn cuồng, anh ngã sấp!

Anh đã hát dở dang bài “Rừng Lá Thấp”
Dòng máu tươi thấm ướp cỏ cây rừng
Để chiều chiều nhìn mây tím bâng khuâng
Tôi nghe vẳng, giọng buồn buồn anh hát!

Có người bảo, “Hãy quên đi đừng nhắc
Bảy mươi lăm, nay cũng đã đổi thay
Hãy quên đi, thù hận cũ nhạt phai
Trái hạnh phúc trong tầm tay đón đợi…”

Có những chuyện cố quên, không nhắc tới
Đêm từng đêm, đi vùi xác bạn tù
Hồn tả tơi như lá úa chiều thu
Trại cải tạo, chốn trả thù kẻ bại

“Rừng Lá Thấp,” tiếng ai còn vọng mãi
Nỗi đoạn trường còn tan nát lòng tôi!
Tết Mậu Thân, chôn tập thể vạn người
Trên lịch sử, vết thương còn rướm máu

Tôi đọc mãi, bài “Bình Ngô Đại Cáo”
Mơ có ngày đuổi sạch bọn phi nhân
Đừng nói với tôi! Hãy hỏi lòng dân
Căm hờn đó! Nên thù, hay nên xóa?

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 14 tháng 3 năm 2017