Thursday, April 18, 2024

Khóc chị

Sông Thu (Nguyễn Phán)

Được tin dữ trên đường xe đến hãng
Tưởng chừng như bão loạn giữa màn đêm
Trời đất quay cuồng chơi vơi hụt hẫng
Nỗi đau tràn về xéo nát tim em!

Em mất chị rồi, chị cả ơi!
Cầu xin chẳng động được tim trời
Bao nhiêu dự tính còn dang dở
Ngơ ngác bầy em giữa chợ đời

Hai mốt năm trời đi theo bước chị
Lòng tha hương luôn cám cảnh quê nghèo
Nhân cách lớn trong tâm hồn giản dị
Cho đàn em lớp lớp mãi noi theo

Em nhớ chị một thời xưa chinh chiến
Gác tình riêng theo tiếng gọi lên đường
Bởi thời thế xoay vần bao nghịch biến
Chị em mình cùng phải bước tha hương

Vẫn nhớ chị bốn năm dài tù tội
Kiên cường sao trước bao nỗi truân chuyên
Yêu đất nước có chi là tội lỗi
Mà cuộc đời phải chịu cảnh oan khiên

Xin chị bình an ra đi thanh thản
Chuyện trần gian thôi bỏ lại cho đời
Rồi sẽ có một ngày mai tươi sáng
Hãy yên lòng đi, nhé chị hiền ơi!

Khóc chị, cả trời nước mắt rơi
Mang tâm Bồ Tát giúp bao người
Người đi tị nạn mang ơn chị
Quả phụ, thương binh vạn cảnh đời

Thôi cũng đành thôi nói lời vĩnh biệt
Cõi vô thường miên viễn chị rời xa
Cầu xin chị ở Cõi Trời linh hiển
Phù hộ H.O.* đến với muôn nhà

Chị sống quá lành, đi thật nhẹ
Bến bờ thiên cổ rộng bao la
Nương đò Bát Nhã mong người sẽ
Đến cõi an bình cuối nẻo xa

Chị cả ơi! Nghìn thu vĩnh biệt
Vẫn còn đây thương mấy dấu chân đời.

*H.O.: Hội H.O. Cứu Trợ TPB-QP/VNCH

MỚI CẬP NHẬT