Thursday, April 25, 2024

Kiếp bầu… Tèo

Ngành Mai

Trong lúc các đại ban với thành phần nam nữ diễn viên hùng mạnh, với người điều khiển đầy đủ phương tiện, giàu kinh nghiệm và giàu luôn cả… thủ đoạn mà còn mệt cầm canh, thì nhạc sĩ Sáu Khỏe với vốn liếng “ốm nhom” và đôi mắt mù lòa lại nhất định làm bầu gánh một phen cho biết đá biết vàng.

Ðành rằng nhiều tiền thì lập đại ban, kha khá thì trung ban và yếu hơn nữa thì làm bầu… Tèo. Lại nữa, nhạc sĩ Sáu Khỏe nhân có một số học trò, nên có ý nghĩ vừa lý thuyết mà vừa thực hành sân khấu cho các đồ đệ của mình.

Vì thế, nhạc sĩ Sáu Khỏe… liều mạng làm bầu để mong đào tạo một số mầm non sân khấu. Trước khi khai trương mấy hôm, người ta được nghe ông bầu Sáu Khỏe trình bày sơ lược với một giọng lạc quan: “Tất cả mọi người trong đoàn của chúng tôi từ trên xuống dưới, từ trái qua phải đều đặt thiện chí vào bảng hiệu. Do đó mà tui đặt tên cho đoàn hát nghèo nầy là ‘Thiện Chí.’”

Qua những lời tin tưởng của ông bạn nhạc sĩ Sáu Khỏe, thật tình ai cũng mừng giùm cho ông. Nhưng mừng rồi người ta cũng lo ngại giùm cho ông, vì liệu ông có thể vượt qua mọi khó khăn trên các khía cạnh, nhất là khi điều khiển một đoàn hát, dù là đoàn bầu… Tèo chăng nữa, mà ông bầu lại không thấy đường.

Bắt tay vào việc. Khi phác họa chương trình, hầu hết mọi người đều hăng hái.

Ông bầu Sáu Khỏe kiêm nhạc sĩ hứa rằng: Kỳ này bán nhà để phục vụ nghệ thuật hết mình. Các bạn đạo diễn, diễn viên, thợ đèn, chuyên viên sân khấu đều nguyện làm việc… bỏ ăn bỏ ngủ để xây dựng bảng hiệu “Thiện Chí” cho đúng với ý nghĩa của hai chữ đó.

Vì là gánh hát nghèo nàn, hoạt động ở vùng ngoại ô, quận, xã nên đâu có thầy tuồng viết kịch bản. Ai đó trong đoàn mua cuốn bài ca tuồng cải lương bán ở chợ, rồi thêm bớt vào tập dượt cho nghệ sĩ trẻ hát. Vậy mà khán giả cũng đi coi khá nhiều.

Nhưng từ câu chuyện ngoéo tay hứa hẹn không có gì bảo đảm, cam kết, đến khi bắt tay vào việc thực sự, có cả một bức tường ngăn cách.

Ðoàn khai trương hôm Tháng Tám, 1965, mới trải qua có hai nơi trình diễn là đình Minh Phụng, rồi đình Bà Ðiểm là có bao nhiêu sự lục đục xảy ra. Và khi đoàn quanh cua qua cầu Chữ Y về vùng Chánh Hưng là nội bộ rối như tơ vò.

Nhiều bạn đã khăn gói lên đàng rời đoàn bỏ đi. Nhạc sĩ mù kiêm bầu Sáu Khỏe chỉ nuôi được cái mộng không đầy một con trăng, lại đành vỡ mộng.

Nói cho đúng cái bảng hiệu của đoàn bầu Tèo “Thiện Chí” vẫn còn nhưng đoàn đã trải qua một cơn giông tố. Giờ chót, nhờ có Ngọc Chiếu tiếp hơi, giữ lại… cơ đồ, nếu không thì cũng đã tan rã.

Thật ra, lực lượng của đoàn hát nhỏ này chưa mấy gì bảo đảm. Nhưng dù sao, đoàn cũng đã gượng đứng vững được sau cơn giông bão vừa qua, lấy đà lần thứ nhì để tiến bước.

Câu chuyện đi ở của nghệ sĩ là một vấn đề quá thường, cũng như cái việc lập đoàn hay gánh rã gần như là chuyện ăn cơm bữa trong giới sân khấu cải lương.

Nhưng có một điểm mà người ta muốn nói các diễn viên của đoàn Thiện Chí đa số vốn là những bạn trẻ mới bước chân vào nghề. Tâm hồn và tư tưởng của họ đều thiên về cái đẹp của địa hạt mà người ta gọi “ca kịch.”

Bà con đã nhìn thấy tận mắt những bạn trẻ diễn viên vừa đóng xong một màn dài khá mệt nhọc, khi tấm đề-co bỏ xuống là họ nhào qua vác sơn thủy, ôm ghế, khiêng bàn dọn cảnh liền.

Với lối làm việc như thế, nếu không thành thật yêu nghề, thiếu tin tưởng ở sân khấu do các người đàn anh lãnh đạo, thì các bạn trẻ ấy tội gì phải kiêm cả hai vai tuồng vừa diễn viên vừa làm nhân công dọn lớp.

Trong vấn đề lục đục nội bộ, tiếp theo sự ra đi của một số bạn cộng sự của đoàn Thiện Chí, người ta không đặt nặng đòn cân phải trái ở bên nào, mà muốn nói lên là các bạn đàn anh cần phải làm thế nào, có thái độ phong cách ra sao, để cho em út trẻ dại mới bước chân vào nghề với tâm hồn trong trắng phụng sự cho nghệ thuật, nhìn vào đó noi gương.

Có một dư luận, một thành kiến không hay đối với sân khấu ca kịch. Dư luận đó, thành kiến đó tuy khắt khe nhưng chẳng phải là không nguyên nhân. Chính một số nào đó đã vô tình làm sứt mẻ cảm tình của người ngoài khi nhìn vào giới mình, đoàn thể, nghề nghiệp của mình.

Giữa hoàn cảnh khó khăn, cùng chung kiếp nghèo như nhau, cần nâng đỡ nhau để có một sân khấu nho nhỏ, và để tạm chia cơm xẻ áo mới đúng điệu là con người nghệ sĩ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT