Thursday, March 28, 2024

Nỗi lòng của tên giám sát trong vở hát ‘Gươm Ngũ Ðế’

Ngành Mai

Thời giữa thập niên 1960, nếu ai có dịp xem qua vở hát “Gươm Ngũ Ðế” của soạn giả Thu An trình diễn trên sân khấu Hương Mùa Thu, sẽ thấy ngay cảnh pháp trường còn đầy sát khí, mà sau mỗi lượt trống lệnh vừa ngưng thì một đầu người rơi xuống đất.

Trống lệnh đổ lên, thanh đao hạ xuống, một đầu người rơi rụng. Ðó là định luật ngàn đời của pháp trường.

Trên sân khấu Hương Mùa Thu cảnh pháp trường càng tăng thêm vẻ rợn người hơn. Với thanh đao to lớn và tên đao phủ mặt mày nặng nề, lạnh lùng như sắt đá, tưởng chừng như trời sanh ra hắn để làm cái nghề độc nhất là chặt đầu người.

Người hắn chỉ im lặng hành động mà không hở môi thoát ra một tiếng chẳng khác nào như kẻ câm. Tóc xõa quá vai trông hắn giống như một tên ác quỷ với đôi mắt sát nhân.

Một tử tội vừa được đưa tới pháp trường thì giám sát cũng đã sẵn sàng có mặt tại đó. Hắn ghìm chặt thanh đao như cố đợi chờ giờ quyết định để đưa hồn kẻ bạc phận sang qua bên kia thế giới.

Nhưng rồi một bữa nọ, khi trống lệnh đã dứt, và thanh đao kề xuống cổ tên tử tù thì hắn được lệnh phải ngừng tay… Trước sự việc này đáng lý ra hắn mừng rỡ vì khỏi sát hại một mạng người, hay ít lắm hắn cũng cảm thấy bằng lòng phần nào, vì đỡ phải bận đến tay của hắn, nhưng sau một lúc dừng đao lại, hắn xông xả vào tên tử tội, quyết lấy đầu cho được mới nghe.

Một thanh đao lợi hại của tên giám sát cũng không làm sao chống cự lại với một hàng rào gươm đang tuốt trần với ý định ngăn cản không cho hắn giết người tử tù kia.

Hắn kêu la van nài để được giết kẻ đã được nhà vua truyền lệnh xử tử, dù người đứng trước mặt hắn là hoàng hậu, một người có đủ quyền uy bắt buộc hắn và những người khác phải nghe theo.

Vì chữ hiếu trung, trước hoàng hậu, người đã ngăn cản không cho thừa hành phận sự, tên giám sát cúi đầu dâng thanh đao lên người, và nhờ giết hắn nếu tên tử tội không chết. Vua sẽ trừng phạt hắn vì cái tội không trung thành hành động theo lệnh truyền của ngài. Nếu vua bất tín nhiệm không dùng hắn nữa thì lấy đâu mà nuôi sống người mẹ già đang lây lất yếu đau trong cảnh đêm dài vô tận.

Hắn phải nuôi mẹ, công dưỡng dục sanh thành đang trĩu nặng bên lòng một giám sát, mà từ lâu nay hắn đã cố hết sức mình để tìm cách báo đáp. Dù với nghề gì, hành động ra sao, hậu quả thế nào hắn cũng không màng đến, mà chỉ tưởng nghĩ cần phải có người đền cơm áo hay quạt nồng ấp lạnh.

Mỗi lần vung đao lên để chặt đứt một cái đầu, tên giám sát có lẽ cũng đã tự cảm nhận rằng việc làm ấy không phải riêng cho mình mà hướng về mẫu thân, một hình bóng thân yêu duy nhất mà hắn luôn luôn hết dạ tôn thờ.

Hắn đau đớn, thảm bại và hoàn toàn mất cả hy vọng cho cuộc sống hiện tại của mình. Người ta đã giải thoát tên tử tội, tức là trói buộc thân xác lẫn tâm hồn hắn.

Hắn đã thương yêu mẹ mà xả thân trong những công việc quá ư thảm thiết thế kia, để rồi vẫn bị kết tội và bị giết chết vì không làm trọn nhiệm vụ đã giao phó.

Tên giám sát đã chết trong sự nghẹn ngào, uất ức.

Hắn làm sao có thể yên được khi đã bỏ lại một người mẹ mù lòa, đói khổ, cuộc đời đã đến độ xế tà.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT