Wednesday, April 17, 2024

‘Bãi biển California của người nghèo hay người giàu?’

Đằng Giao/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) – Cơ quan New America Media vừa tổ chức một buổi nói chuyện về sự đắt đỏ của bờ biển California tại Japanese American Cultural & Community Center ở Los Angeles vào hôm 26 Tháng Giêng, 2017.

Thuyết trình đoàn gồm ông Jon Christensen, phụ tá giáo sư phân khoa Môi Trường và Sự Bền Vững, thuộc Đại Học UCLA, bà Effie Turnbull Sanders, phó chủ tịch California Coastal Commission, bà Amy Hutzel, phó giám đốc điều hành Coastal Conservancy, bà Maricela Morales, Giám Đốc Điều Hành Central Coast Alliance United for a Sustainable Economy (CAUSE), ông Thomas Wong, Giám Đốc Sở Thủy Cục San Gebriel, và ông Guang yu Wang, Ph.D., Phó Giám Đốc Santa Monica Bay Restoration Commission.

Ông Christensen nói: “Người ta biết đến California qua bãi biển tại đây và những sinh hoạt văn hóa hết sức đặc thù của California như trò chơi lướt ván và bao nhiêu sáng tác âm nhạc về bộ môn này. Vậy mà bãi biển California lại càng ngày càng xa tầm tay của đa số cư dân California.”

"Bãi biển Santa Monica và mọi nơi trong California cần được duy trì," ông Wang, Ph.D, nói. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
“Bãi biển Santa Monica và mọi nơi trong California cần được duy trì,” ông Wang, Ph.D, nói. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Theo cuộc nghiên cứu của Đại học UCLA và Đại học San Francisco State, cư dân California không có cơ hội ra chơi bãi biển thường xuyên vì thiếu thốn phương tiện di chuyển công cộng, giá đậu xe quá cao và giá thực phẩm tại bãi biển quá đắt cho đa số quần chúng. Giá ở qua đêm tại khách sạn loại xoàng cũng quá đắt đối những người có mức thu nhập thấp, phải ở sâu hơn trong nội địa lại càng làm ít người dám nghĩ đến chuyện đưa gia đình ra chơi bãi biển.

Như thế, bãi biển công cộng của California kéo dài 1,100 dặm, vô hình trung, càng ngày càng thuộc về người giàu có.

Cuộc nghiên cứu cho thấy, nhiều người, với mức lương trung bình, đồng ý trả $118/đêm để ở chơi gần bãi biển. Nhưng giá thực tế để ở một phòng rẻ nhất trong mùa hè phải là từ $135 đến $260/đêm.

Vẫn theo nghiên cứu này, nếu không ngủ lại, một ngày đi chơi biển tốn $37, chưa kể tiền ăn uống. Trong lúc lái xe ra đến biển rồi về tốn khoảng $22. Sự khác biệt $15 này là tiền đậu xe. Chỉ vì sự khác biệt này mà rất đông người không dám ra biển chơi. Chưa hết, tại rất nhiều bãi biển, giá đậu xe một ngày là $20.

Thêm vào đó, những công ty giàu có của những tỷ phú cứ luôn rình rập chụp bắt cơ hội xây dựng cơ sở làm ăn dọc theo bãi biển, làm bãi biển đã hiếm, lại còn hiếm hơn.

Thuyết trình đoàn đồng ý rằng bãi biển California là của người dân California nên chúng ta phải, bằng mọi giá, bảo vệ bãi biển cho mọi người. Người giàu đã chiếm lấy bãi biển làm tài sản riêng, xây nhà dọc theo bãi biển, chúng ta không nên để họ chiếm thêm.

“Nếu California muốn cư dân có cơ hội ra biển chơi thường xuyên hơn thì phải cung ứng cho họ phương tiện di chuyển công cộng tốt hơn, chỗ đậu xe với giá rẻ hơn, và chỗ trú ngụ qua đêm hợp túi tiền hơn,” ông Phillip King, giáo sư kinh tế tại Đại Học San Francisco State, nói.

Dù California có những đạo luật nhằm bảo vệ bãi biển công cộng cho mọi người, nhưng từ luật đến thực tế vẫn là một khó khăn vô cùng. Dù vậy, những cơ quan có thẩm quyền vẫn cố gắng.

Tai nạn giao thông ngày 30 Tết khiến 17 người chết ở Việt Nam

Bà Turnbull-Sanders cho hay: “Trong những năm qua, chúng ta thấy áp lực phải xây nhà cửa đắt tiền ở bãi biển ngày càng cao, trong lúc Luật Duyên Hải (Coastal Act Policies) cố ý muốn bảo vệ va khuyến khích những đơn vị gia cư giá thấp.”

Bà nhấn mạnh: “California Coastal Commission cho việc này là nghiêm trọng và đang tìm cách giải quyết vấn đề và trả lại bãi biển cho dân chúng.

Bà Hutzel nói: “Mục đích chính của Luật Duyên Hải California (California Coastal Act) là làm cho mọi người có thể ra chơi bãi biển. Tiểu bang rất muốn biết kết quả của những cuộc nghiên cứu để tìm cách giúp mọi người gần gũi với bãi biển hơn.”

Bãi biển, tưởng là một nơi rất bình thường tại California. Nếu muốn, chỉ cần lên xe, lái vèo là đến ngay, tha hồ mà chơi. Thế mà bãi biển lại là một nơi rất xa xôi cho những người ở thật gần.

Bà Marales chia sẻ: “Mẹ tôi bị chứng chán nản kinh niên. Suốt thời niên thiếu của tôi, tôi nghe bà kể về những kỷ niệm tươi đẹp thuở ấu thơ của bà hồi còn ở Mexico, đây là lúc hiếm hoi tôi thấy bà cười. Nhà tôi cách bãi biển 30 phút, vậy mà lần đầu tôi được ra bãi biển là lúc đi với lớp mẫu giáo. Và lần thứ nhì là năm lớp 12, lúc tôi đi cùng hai người bạn.”
Bà bồi hồi nói: “Tôi chưa bao giờ được ra biển cùng với gia đình, mặc dù nhà tôi chỉ cách bãi biển 30 phút và mẹ tôi yêu biển vô cùng.”

Ông Wang, Ph.D. nói: “Cơ quan Santa Monica Bay Restoration của chúng tôi tạo điều kiện cho trẻ em ra biển chơi, tập cho các em thói quen nhặt rác, làm sạch, làm đẹp bãi biển và tập cho các em suy nghĩ rằng bãi biển là tài sản chung và các em nên chung vai góp sức để bảo vệ tài sản này. Các em phải biết bãi biển là nơi cho mọi người tiếp cận với thiên nhiên.”

Ông nhấn mạnh: “Bãi biển phải là của mọi người.”

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT