Saturday, April 20, 2024

Du học dạy ta cách chủ động và biết nắm bắt cơ hội

Khoa Lại/Người Việt

Sau khi tốt nghiệp lớp 12, tôi được ba mẹ đồng ý cho qua Mỹ du học. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước là du học không sung sướng gì, nhưng tôi nhớ như in những khó khăn mà mình phải trải qua khi lần đầu xa nhà. Nên sau những khó khăn ấy, tôi đã rút ra được những kinh nghiệm và lời khuyên bổ ích mà hôm nay, tôi muốn chia sẻ cùng những ai đang chuẩn bị bước vào con đường mà tôi đã qua với hi vọng giúp các bạn hòa nhập và thích nghi với môi trường mới một cách tốt hơn.

Tôi nhớ như in cảm xúc háo hức trong lòng khi ba mẹ bước vào phòng tôi, và nói rằng họ quyết định cho tôi đi du học. Khi ấy tôi vui mừng vô cùng vì nghĩ rằng mình sẽ được tự do làm những gì mình muốn khi sống một mình.

Thế là sau khi nộp đơn vô khoảng năm trường ở những tiểu bang khác nhau, tôi đã quyết định chọn Michigan là nơi đến của mình. Một số người thân có hỏi tôi rằng tại sao tôi lại chọn tiểu bang ấy, tôi đã trả lời rằng tôi muốn được tập tính tự lập nên muốn chọn một nơi xa người thân và muốn được nhìn thấy tuyết. Sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, chưa bao giờ được thấy tuyết, nên tôi cứ nằng nặc với ba mẹ là mình muốn đi tiểu bang Michigan, dù rằng ba mẹ khuyên tôi nên suy nghĩ cho thật kỹ. Khi ấy tôi nghĩ rằng mình sẽ thích khí hậu lạnh hơn, nhưng sau một năm sống nơi xứ lạnh, tôi mới thấm thía những điều ba mẹ nói.

Tôi nhớ mình đã thích thú như thế nào khi lần đầu được thấy tuyết, được có cơ hội mặc những chiếc áo khoác dầy mà tôi chỉ có thấy trên TV.

Thế nhưng chỉ sau hơn một tháng, tôi nhận ra khí hậu lạnh không hợp với mình. Tôi cảm giác rằng dái tai của mình trở nên rất cứng và nó có thể bị gãy bất cứ lúc nào, mặc dù tôi có trùm chiếc mũ len để cho ấm phần đầu và tai. Đi học ra, tôi cũng không thể chạy nhanh về ký túc xá vì lúc ấy tuyết rơi khiến đường rất trơn, nên muốn chạy thật nhanh cũng không được. Rồi khi về đến phòng, tôi lại cảm thấy cô đơn và nhớ nhà da diết, mà không hiểu lý do. Khi ấy tôi mới ngộ ra rằng gia đình quan trọng với tôi tới cỡ nào. Cái lạnh vật chất khi ấy không lạnh bằng cái lạnh trong lòng tôi, khi thiếu tình thương ấm áp từ ba mẹ.

Nhớ ngày còn ở nhà, đi học về là được mẹ lo sẵn cơm tối, nên tôi chỉ việc đi tắm rửa rồi xuống dùng cơm. Nhưng khi du học, tôi phải tự lết thân ra nấu. Việc nấu nướng với một thằng con trai xuống bếp chưa quá ba lần như tôi, trở thành một trở ngại lớn nhất trong vấn đề du học. Bữa ăn đầu, do chưa biết canh nước nên nồi cơm tôi nấu nhão nhoẹt như một nồi cháo. Ngay cả món trứng chiên tôi lên mạng tìm hiểu cách chế biến cũng còn làm bị khét. Nhưng sau những thất bại, tôi cũng dần biết cách chế biến những món cơ bản như bò xào, thịt kho hột vịt, cơm chiên và nấu những món canh. Hãy học kỹ năng nấu ăn vì đây là điều thiết yếu cho cuộc sống du học sau này là điều đầu tiên tôi muốn nhắn gửi đến các bạn.

Sau một năm ở Michigan, tôi quyết định chuyển xuống Nam California để sống gần người thân.

Nhưng qua đây tôi lại có cảm giác như mình là người cụt chân vì không có xe để đi lại, trong khi đón xe buýt thì quá lâu, mà tôi thì không thể nhờ vả người thân chở tôi hoài được.

Vì lý do ấy, tôi quyết tâm học lái xe để có thể tự do đi những nơi mình muốn. Tôi cũng lên mạng kiếm người dạy mình lái xe, rồi ngồi học hết các lý thuyết để thi phần viết. Rút kinh nghiệm từ việc nấu ăn, tôi cũng dò tìm trên mạng những mẹo thi lý thuyết và thi thực hành để khi đi thi một lần là mình đậu ngay.

Rồi ngày tôi nhận được bằng lái, tôi háo hức nhờ người thân chở đi mua chiếc xe hơi đầu đời. Cái cảm giác lần đầu được làm chủ chiếc xe khiến tôi rất vui, nhưng quãng đường lái về nhà, tôi cảm thấy hơi sợ và hồi hộp đôi chút. Ở Việt Nam, đi đâu cũng toàn đi xe gắn máy, nên lần đầu ngồi sau vô-lăng tôi có cảm giác mình đã lớn lên một chút. Như vậy, nếu có điều kiện, các bạn nên học lái xe để có một nền tảng cố định và không bị bỡ ngỡ như tôi khi lần đầu lái xe, là lời thứ hai tôi muốn gửi đến các bạn.

Còn về vấn đề trường lớp, các bạn nên tham gia những câu lạc bộ trong trường vì đó là cơ hội tốt để bạn gặp và học hỏi từ những người bạn mới.

Khi chuyển qua ngôi trường mới, tôi đã ngại ngùng không dám tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa vì e ngại người khác sẽ chê cười cách phát âm tiếng Anh của tôi. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, tôi ước gì mình dành thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa khi ấy, vì đó là cơ hội tốt để kết bạn và có thêm nhiều mối quan hệ sau này. Đừng nghĩ mình là sinh viên thì chỉ chú trọng vào việc học mà thôi. Các bạn nên có một sự cân bằng giữa việc học và các sinh hoạt ngoại khóa để trở nên hoạt bát hơn. Đôi khi, quá trình sinh hoạt đó còn quan trọng hơn kết quả học tập, nên các bạn phải chủ động và phải biết nắm bắt lấy cơ hội. Dù sao thì ai cũng chỉ có 24 giờ trong ngày, nhưng cách từng người sử dụng thời gian ra sao lại là một vấn đề khác.

Nhìn lại, đi du học quả là một điều không dễ dàng, Khoảng thời gian học ở đây và những khó khăn phải trải qua giúp tôi tự tin, tự lập và trưởng thành hơn. Quả thật, ông bà ta nói rất đúng, “Đi một ngày đàng học một sàng khôn.” Hy vọng các bạn sẽ có cơ hội để trải nghiệm điều này, như tôi. (Khoa Lại)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT