Ba vẫn là Ba nhiều đời kiếp nữa, của chúng con.

Em kể chuyện, mắt ráo hoãnh, nhưng buồn lắm! Nước mắt chảy ngược, ủ hết vào giọng kể đều đều của em.

Ba là con rể duy nhất của Ngoại. Ngoại thương và nghe lời Ba lắm, như nghe lời đứa con trai rứt ruột đẻ ra. Ngoại qua Mỹ mà lòng đáu đáu ở quê nhà vì còn vợ chồng đứa con gái yêu. Rồi thì Ngoại cũng chạy vạy lo được cho đứa con gái và thằng con rể qua sum họp. Ngoại mừng là gia đình từ đây qui về một mối. Từ đây chẳng phải ngay ngáy ngóng tin tức từ quê nhà. Từ đây chẳng còn nỗi hốt hoảng lo sợ có tiếng phone gọi nửa đêm…  Con gái, rể và hai cháu đã qua sum vầy với Ngoại được tròn 3 năm.

Ngoại mừng vì đứa con gái đầu có được tấm chồng tốt, biết thương yêu vợ con, biết kính nhường đấng sinh thành. Vậy mà giờ đây Ngoại và cả Nội nữa đang “tre già khóc việc chôn măng” (*). Ba mới có 58 tuổi, cáo phó của người này người kia: “hưởng thọ”, “hưởng đại thọ”… Phần Ba, mấy chữ: Hưởng dương 58 tuổi làm quặn thắt lòng người thân. Ba mất quá sớm, để lại người vợ yếu mềm và hai đứa con mới qua tuổi trưởng thành.

Ba năm qua Mỹ, chưa ổn định được cuộc sống riêng, Ba Mẹ vẫn còn ở chung với Ngoại và cậu dì. Dù có nghề trong tay, nhưng khi qua một môi trường mới Ba chưa có thời gian và cơ hội trở lại nghề cũ, mà phải bôn ba nghề mới. Nói là nghề mới, chứ thật ra, việc gì kiếm được đồng lương là Ba không ngại khó, làm chợ, phụ xây cất… việc gì Ba cũng cố gắng học hỏi để làm tốt. Vậy mà một lần, Ba đã bị máy cắt vào tay trong lúc làm ở chợ. Em kể ngang đây, giọng em đục hẳn, Em ngưng nhiều lần để cố ngăn dòng nước mắt. Tội em, em nói, chiếc xe em đang đi là tiền có được từ việc Ba bị máy cắt vào tay. Chiếc xe mới, để thay chiếc xe cũ cứ bị chết máy hoài.
Mặc dù bàn tay bị thương tật, nhưng Ba vui khi em có chiếc xe mới. Nhưng rồi làm như ông Trời chưa ngừng gieo điều xấu xuống đầu mấy mẹ con.

nguyenvantu
Con gái Nguyễn Thị Thùy Trang bên bàn thờ của Ba Nguyễn Văn Tú

Vào những ngày đầu tháng 10 năm 2016, Ba thấy khó ở trong người, chúng em đưa Ba vào cấp cứu, chờ từ 6 giờ chiều cho đến 12 giờ đêm mới có phòng để Ba nghỉ ngơi. Ba nằm trong đó 3 ngày, bệnh khi đỡ khi nặng, chẳng biết đâu mà nói. Đến ngày thứ tư, vào lúc 3 giờ sáng, bệnh viện gọi về nhà, báo là Ba yếu lắm… Khi cả nhà chạy vào thì Ba đã ra đi. Mẹ và hai em chưa sẵn sàng để nghe tin Ba đi, bởi chẳng có gì trầm trọng với căn bệnh của Ba. Thế mà Ba đã ra đi thật, các con không nhìn thấy Ba vào phút cuối.

Nhưng Ba ơi! Lúc nào, ở đâu bên Ba cũng có các con, cũng có mẹ, cũng có các cậu dì và cũng có Ngoại, Nội.

Ba đi bình an, rồi thì trước sau gì gia đình chúng ta cũng sum họp, dù ở đâu. Các con vẫn là các con của Ba, Ba vẫn là Ba nhiều đời kiếp nữa, của chúng con.

Con gái: Nguyễn Thị Thùy Trang
Con trai: Nguyễn Văn Bình