Thursday, April 18, 2024

Trọn đời nhớ thương con

Lê Thị Thương

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

***

Tôi đã đọc bài báo với tựa đề “Calvin Hồ – ‘Con đã chết như thế nào?’”. Sau đó độc giả đã gửi vào những lời an ủi, chia sẻ cùng gia đình của Calvin Hồ, trong đó có những lời chia sẻ như sau: “Đau khổ nhất là khi cha mẹ làm đám tang cho con”, hay “nỗi thống khổ của cha mẹ khi mất con là đau khổ nhất trên đời”.

Những lời chia sẽ đó làm cho nỗi lòng tôi dâng trào nỗi niềm thương nhớ con suốt gần 11 tháng qua. Con tôi ra đi ở tuổi đời 38, nhưng đã mất hơn 20 năm phải sống với căn bệnh bướu ở trong đầu không chữa được.

17 tuổi con tôi bắt đầu bị bệnh, lúc ban đầu chỉ là bướu lành, nhưng mỗi năm năm, cháu phải giải phẫu một lần, và không biết bướu lành sẽ trở thành bướu dữ lúc nào. Thế là hơn 20 năm, cháu phải sống với căn bệnh ở trong đầu, nhưng cháu vẫn sinh hoạt bình thường, đi học rồi ra trường đại học, và sau đó là đi làm. Cháu là người rất năng động, hoạt bát và vui vẻ; cháu hay nói chuyện tiếu lâm làm mọi người vui, chơi với bạn rất được lòng bạn.

Nhưng sau lần giải phẫu đầu tiên đó, cháu trở nên trầm tính hơn, khuôn mặt buồn hơn, ưu tư và lo lắng nhiều hơn. Và cháu không chịu lập gia đình, vì không biết căn bệnh của mình trở nặng lúc nào. Nhiều khi tôi thấy con tôi nói chuyện tươi cười vui vẻ, lòng tôi quặn đau tội nghiệp cho con vì sau tiếng cười đó con tôi lại trở về với sự ưu tư lo lắng, nên tôi buồn cho con niềm vui không được trọn vẹn.

Thế rồi cách đây hơn ba năm (Tháng Chín năm 2013), cháu phải giải phẫu ở trên đầu lần thứ năm. Bác sĩ cho biết bệnh đã trở nặng. Tôi và con tôi bàng hoàng không ngờ căn bệnh lại trở nặng sớm như vậy. Khuôn mặt của cháu đã buồn nay lại buồn hơn. Tôi nhìn con mà lòng đau như ai cắt từng đoạn ruột. Lần giải phẫu sau cùng đó cháu không còn đi đứng được nữa, vợ chồng tôi phải ở nhà coi sóc cháu, cho đến giờ phút sau cùng. Cuộc đời cháu đã khép lại từ đó.

Và rồi con tôi đã ra đi vào tối ngày 4 Tháng Năm năm 2016. Cháu ra đi để lại hai mái đầu tóc bạc mà bao nhiêu năm qua tôi cùng chồng tôi đã đồng hành cùng cháu, an ủi, yêu thương, săn sóc, nhưng rồi cháu cũng phải ra đi.

Riêng tôi là một người mẹ đã trải lòng cho con và cùng một cảm nghĩ với con, không biết căn bệnh trở nặng lúc nào. Hơn 20 năm qua, con tôi đã giải phẫu năm lần, là năm vết thương ở trong lòng tôi. Nay con tôi ra đi, tôi lại thêm một lần đau. Hơn hai năm cuối cuộc đời của cháu, tôi phải cố gắng sống thật can đảm để đối diện với con tôi, hằng ngày vẫn chén cơm, viên thuốc, an ủi, yêu thương và làm bờ vai cho con dựa dẫm khi con cần. Vì tôi nghĩ phải cố gắng làm sao cho thật trọn vẹn để khi con ra đi, mình không ân hận điều gì.

Thế mà sau ngày con đi rồi, tôi cứ tự hỏi lòng mình, “Con ra đi có vui không? Có buồn mẹ điều gì không? Và mình có thiếu sót chuyện gì không?” Đó là về phần thể xác, còn về phần tâm linh, tôi cũng đã lo cho cháu đầy đủ trước khi cháu ra đi. Cháu ra đi rất bình an và nhẹ nhàng trong vòng tay mẹ. Ngày đó nước mắt của tôi chảy ngược vào về tim, để cho con thanh thản ra đi. Ôi! Còn nỗi đau nào hơn khi người tóc bạc tiễn người tóc xanh. Vòng tay của mẹ đón nhận con khi con mới chào đời, mà cũng vòng tay mẹ tiễn con đi. Đôi mắt mẹ nhìn con chào đời và rồi cũng đôi mắt đó nhìn con ra đi, để mãi mãi không còn bao giờ nhìn thấy con nữa. Những ký ức đó tôi không bao giờ quên.

Và rồi tháng Năm sắp sửa trở về, tháng Năm có ngày lễ Mẹ (Mother’s Day). Năm ngoái con tôi ra đi ngày 4 Tháng Năm, gần ngày Mother’s Day. Hằng năm dịp lễ Mẹ đến là cũng gần ngày giỗ của con tôi. Tôi thiếu đi một lời chúc của con tôi. Bây giờ mặc dù con tôi không còn trên thế gian này nữa, nhưng lời chúc mà bao nhiêu năm qua con tôi hằng chúc cho tôi, tôi mãi mãi ngậm ngùi nhớ lời chúc đó trong ngày giỗ của con tôi “Mẹ ơi! Happy Mother’s Day Mẹ!”.

Mời độc giả xem phóng sự: Triển lãm hoa lan ở Little Saigon

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT