Tuesday, April 23, 2024

Học hỏi từ chiếc xe!

Vân Nguyễn

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

 

Vì phải giao lại chiếc xe cũ cho thằng em, nó đành “bấm bụng” chạy chiếc xe mới ba nó mua cho.

Không biết trên đời này có thằng con trai nào có xe mới mà lại lo lắng như nó hông ta! Mà nó lo cũng phải, khi trường nó học là nơi tập trung toàn tài xế ‘xịn’, cỡ như… má nó! Chưa kể thành phố nơi nó ở, vào Mùa Hè, trời nóng lên hơn cả trăm độ, người nào người nấy chạy xe như ma đuổi để mau tới nơi, hòng thoát khỏi cái nóng đến cháy da chảy mỡ!

Nhưng có lo thì cũng vậy, cái gì tới nó sẽ tới, không nghe người ta hay hát sao, “phần số… xe, thượng đế đã an bài”!

Chiếc xe đem về được mới hai tuần, không biết nó chạy tới hay de lui kiểu gì mà quẹt vô tấm bảng chỉ đường trong ga ra xe trường học, làm xe trầy một đường dài gần nửa thân xe, sâu đến nỗi thấy sắt lấp ló bên trong. Sau khi ‘phá hoại’ xong, nó sợ quá gọi phone trình báo với má nó, má nó ngoài miệng thì an ủi cho nó bớt buồn, mà trong bụng thì kêu trời ơi trời à!

Đem xe cho người ta sơn mới lại, tốn hết mấy trăm bạc, nó học được bài học, chỉ một chút bất cẩn là coi như mất toi hết tháng lương!

Chưa được bao lâu, bữa đó sau khi tan học, nó thấy trên cần gạt nước của xe có tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy ghi vài chữ, “Tui lỡ đụng trầy xe bạn, bạn đem xe đi sửa, bao nhiêu tiền tui sẽ trả lại, tên tui nè, số phone nè!” Nó ra sau chiếc xe, chụp hình chỗ trầy, gởi cho má nó coi. Lần này má nó không kêu ông trời nữa mà là kêu ông già tía nó!

Hôm sau nó đem xe đến điu-lơ xe cho người ta định giá, điu-lơ coi xong, đòi hơn cả ngàn đồng để sửa. Nó hoảng quá, email cho ‘người khuất mặt’ đã quẹt trầy xe nó, thằng nhóc nghe xong hoảng theo, nhưng vẫn rất tử tế nói với nó, “Không sao, lỗi của tui, cứ đem xe đi sửa, tui sẽ trả tiền!” Nó về nhà nằm vắt chân lên ghế suy nghĩ… (hình như nó không biết vụ vắt tay lên trán thì phải!). Suy nghĩ xong, nó leo lên mạng tìm chỗ sửa xe, nó gọi hỏi bốn năm tiệm, cuối cùng có tiệm chịu sửa xe nó với giá hơn ba trăm. Nó mừng quá báo lại cho thằng nhóc kia, thằng nhóc mừng theo! Vậy là nó đem xe đi sửa, thằng nhóc trả tiền. Xong xuôi đâu đó, nó cám ơn thằng nhóc đã giữ lời hứa, thằng nhóc cám ơn nó đã tìm được chỗ sửa xe rẻ hơn, vui vẻ cả làng!

Tưởng đâu đã xong, ai dè cách đây vài tuần, không biết bữa đó nó bị Tào tháo rượt hay sao mà chạy xe vô đến nhà xe, nó đạp ga một cái ào, làm một cái ẻn vô tường, lủng một lỗ! Như bao lần trước, nó chụp hình cái vách tường bị lủng như… bức tường Bá Linh, gởi cho má nó coi, má nó coi xong, ú ớ không biết lần này phải nên kêu đến ông nào!

Nó lên kế hoach vá víu lại chỗ tường lủng. Nó lục niên giám điện thoại tìm người sửa, chỗ thì đòi mắc quá, nơi thì không chịu làm. Cuối cùng nó quyết định sửa mình ên. Nó lên youtube coi video người ta hướng dẫn từng bước phải làm sao, cần những đồ nghề nào, vật liệu gì. Nghiên cứu xong, nó về nhà tìm đồ nghề, thứ nào có sẵn thì nó xài, không có thì nó mua. Dưới cái nóng cả trăm độ mà nó hì hục đo đạc, làm dấu, cắt cưa, đục đẽo, sơn trét. Sau vài ngày, nó cũng rị mọ vá được cái tường lủng! Thiệt sợ nó luôn!

Người mình ưa nói ‘có huông’, thiệt tình tui đang lo không biết những ngày tới nó còn bất đắc dĩ học được gì từ chiếc xe của nó nữa đây! Quẹt xe thì biết cách hỏi chỗ sửa xe, chạy tông lủng tường thì biết cách vá tường. Lỡ vài bữa nó chạy xe trên freeway đụng nhầm con nai hay con thỏ rồi thì sẽ sao đây ta!

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 20 tháng 6 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT