Thursday, April 18, 2024

Con tôi đã lớn

La Quốc Tâm

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Mãn niên học năm nhất, con tôi dọn hết đồ ra khỏi ký túc xá và trở về sống với tụi tôi được vài hôm. Một buổi sáng trong lúc cả nhà ăn sáng thì con tôi nói lên ý muốn dọn ra sống ở apartment và không ở trong ký túc xá trong năm học tới. Tụi tôi lắng nghe để coi ý muốn này bắt đầu từ đâu và lý do muốn sống tự lập nó có chính đáng không.

Con bắt đầu đưa ra những con số. Tiền mướn nhà ở chung phòng với hai người bạn học cho cả năm chỉ bằng tiền ở ký túc xá và ăn uống trong một học kỳ.

Nghe có lý.

Nhưng tôi không muốn con phải ở xa trường và lái xe đi học hằng ngày. Con nói là apartment nằm trong phạm vi của trường chưa tới 1 mile và không cần lái xe hơi, mà đạp xe đến lớp cũng được.

Được, chịu.

Nhưng còn ăn uống làm sao? Từ xưa đến nay ở nhà có Mom lo cho từng bữa ăn, có đụng tới bếp núc bao giờ? Dự định của con là vẫn mua đồ ăn trưa và đồ ăn tối ở trường. Ăn sáng và cuối tuần thì sẽ tự tập làm lấy những món đơn giản không cầu kỳ. Để thuyết phục thêm, con nói mùa đầu tiên lúc còn ở ký túc xá, con đã tự một mình đem đồ đi giặt rồi xếp lại. Một việc làm mà trước đây con chưa hề đụng đến!

Đúng, lần đó vợ chồng tôi nghe con nói biết đem đồ đi giặt tụi tôi mừng tới muốn rơi nước mắt.

Con trả lời những thắc mắc một cách rành rẽ, cho thấy có dành thời gian suy nghĩ. Tụi tôi vẫn biết sớm muộn cũng có lúc con sẽ tập sống tự lập, nhưng tôi hãnh diện vui mừng trong bụng vì đây là ý tưởng tự phát của con hơn là sự thúc đẩy của tụi tôi.

Mọi việc như vậy coi như là ổn rồi, tôi muốn hỏi khó con một lần nữa về việc ai sẽ trả tiền thuê phòng hàng tháng? Chưa đợi tôi hỏi hết câu, con nhanh nhảu trả lời là đang hè, con sẽ đi làm trong những tháng hè để lo.

Wow, đứa đang đứng trước mặt phải con tôi không đây? Xưa nay có bao giờ làm ra đồng bạc nào, những ngày cuối tuần tôi còn phải thức khuya dậy sớm chở đi đây đi đó để con làm thiện nguyện không lương. Giờ tự tin đòi đi làm. Ừa mà cũng phải để con đi làm chứ mấy tháng hè này làm gì cho hết giờ, hết ngày tháng.

Công ty nơi tôi làm có những chương trình giúp sinh viên là con cái của nhân viên có thể làm việc vào các tháng hè. Đây là cơ hội cho mấy em ở độ tuổi 18 chập chững làm quen với môi trường công sở. Tôi đánh tiếng “hỏi thăm” một vài department managers qua sự quen biết. Họ thẳng thắn trả lời là gần cuối Tháng Sáu mới hỏi thì hơi muộn vì quá trình tuyển chọn từ hồi Tháng Ba, để đầu Tháng Bảy khi sinh viên được nghỉ xả hơi vài tuần lễ thì có thể bắt đầu làm. Gõ cửa vài nơi thì cũng được một cánh cửa mở. Bên khu sản xuất có một project nhỏ và cần một người làm “technical writer”. Tôi kết nối con tôi và tên người lo việc tuyển nhận nhân viên. Con chủ động mọi liên lạc từ đó và sắp xếp thời gian để làm thủ tục điền đơn xin việc và phỏng vấn.

Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn từ nhà tuyển dụng cho biết mọi việc ổn và con tôi có thể đi làm ngay sau lễ July 4th.

Tôi rất vui mừng sau một năm đi học xa gia đình, con đã trưởng thành và suy nghĩ chín chắn. Con có toàn quyền tự do quán xuyến lo liệu sắp xếp thời gian, và cân bằng giữa việc học và sinh hoạt với bạn bè. Đây là một kỹ năng cần thiết cho tương lai.

Con tôi nay đã lớn.

Ngược thời gian trở về 18 năm về trước, ngày mà ông bác sĩ phụ khoa đưa tôi cây kéo để cắt sợi dây rốn của con gắn liền với mẹ; một việc làm có tính cách biểu tượng thiêng liêng đối với tôi. Đến nay tôi vẫn còn nhớ giây phút đó – giây phút mà nghe tiếng kéo “rột rột” và con tôi được chào đời.  Khoảnh khắc đó thay đổi cuộc đời tôi, từ giây phút đó tôi được lên chức cha với một trách nhiệm lớn.  Trong lúc con đang được mấy cô y tá tắm rửa lao chùi,ngón tay tôi chạm vào bàn tay bé nhỏ của con mới chào đời, làm tôi vui sướng vô biên. Với tất cả niềm thương yêu, tôi thầm nhủ sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo bọc, lo cho cuộc sống con tôi được tốt và hoàn hảo.

Tôi nghĩ cuộc đời giống như cuộc hành trình của một con tàu với nhiều sân ga. 18 năm chung sống dưới một mái nhà, một đoạn đường đồng hành đi chung cùng con. Yêu thương con và mong rằng mình có thể vì con mà ngăn mưa, chắn gió, bảo bọc cuộc đời con luôn được bình an. Dù tôi biết, tôi chỉ có thể cùng đi với con tôi trên một đoạn đường mà thôi. Nay con tôi rời mái ấm, xuống sân ga để chập chững tự lập vào đời.

Mười tám năm êm ấm đi cùng con một đoạn đường là một diễm phúc lớn đối với tôi. Con đã tô thêm nhiều màu sắc trong cuộc đời tôi. Tôi may mắn được tham dự vào những sinh hoạt đời thường và sự kiện quan trọng trong cuộc đời con. Ngày đầu nắm tay con, dẫn con vào lớp mẫu giáo, những ngày tựu trường đưa con tới lớp để con vui và có một sự khởi đầu tốt đẹp.

Từ ngày con dọn vô ký túc xá và ngày dọn ra trong kỳ mãn niên học là 9 tháng, từ lúc con dọn đi thì nhà cũng vắng vẻ nhiều.

Vừa lui xe vừa dặn dò con cài seat belt, và không quên hỏi con có quên gì không như thông lệ trước khi rời nhà. Tôi quên rằng con tôi nay đã lớn và hôm nay là ngày đầu con đi làm chung cùng tôi.

Ngoài trời vẫn còn sớm, cho cửa sổ xe xuống để lấy luồng gió mát đầu ngày. Trong lòng tôi cảm xúc dâng trào vui sướng đi làm cùng con.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 7 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT