Friday, April 19, 2024

Trái Thanh Long

 

Diệp Bảo Khương

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

 

Kính tặng dì Tư, người đã gợi lại cho con cảm hứng để viết về trái thanh long của những ngày xa xưa.

Cái nắng cuối Hè ở Flolida vẫn còn hầm hập nóng khiến tôi gần như ngộp thở sau gần mấy tiếng dang nắng cắt cỏ làm vườn. Trời thường hay đổ mưa bất tử nên tôi phải vội vàng làm việc cho lẹ để chạy mưa, bất kể giữa trưa trời chan chan nắng. Ban sớm thì không thể nào đẩy máy chạy cho nổi vì cỏ sân nhà vẫn còn sũng nước từ những cơn mưa tai quái từ chiều hôm qua.

Cái xứ gì đến lạ, để cỏ lên cao không cắt tỉa gọn gàng thì bị gửi giấy nhắc nhở. Để cỏ chết ngắt thì giấy phạt được gửi tới tận nhà. Mua thuốc mua phân bón về chăm sóc cho nó xanh tốt để rồi è cổ ra mà cắt. Đúng là trời hành.

Nhưng càu nhàu về chuyện “chăn trâu cắt cỏ” không phải chủ đích của bài viết này. Mà là sau khi quần quật “cày sâu cuốc bẫm”, tôi như bị say nắng. Cố lết cái thân tàn vô nhà, việc đầu tiên là kiếm cái gì uống cho đã cơn khát đang muốn cháy họng. Buồn ngủ gặp chiếu manh, những trái thanh long đỏ au đang nằm khêu gợi mời mọc. Thế là lôi nó ra, lấy dao bổ đôi, lấy muỗng múc bỏ vào ly, cho nước đá cho vụn vào, thêm chút đường cát, điểm nhấn nhá độc đáo do tôi “sáng chế” là vắt vài giọt chanh vô rồi múc từng muỗng cho vào miệng. Vị mát rười rượi của những miếng thanh long trắng ngần, kèm theo tiếng giòn lụp bụp khi cắn phải hột, quyện với vị chua nhè nhẹ thơm ngát mùi chanh tươi, quả là ngọt như đường cát mát như đường phèn, trôi đến đâu thấy khỏe khoắn liền đến đó. Trong những ngày hè nóng nực mà được ly sinh tố như vầy thì còn đòi hỏi gì hơn.

Ngắm nghía mảnh vỏ còn sót lại nằm chỏng chơ như những chiếc xuồng câu chênh vênh đang cặm sào trên… dĩa, tôi thầm cám ơn đến những người thân thương ở nơi xa mà mấy năm gần đây, cứ vào độ hè về là tôi được gửi cho từng thùng thanh long trĩu nặng ân tình. Chẳng phải nơi tôi ở trồng không được, nhưng tôi sợ vườn nhà có rồi sẽ sẽ mất đi niềm vui mỗi lần nhận được quà ở phương xa.

Tôi vốn dĩ con nhà nông chân còn dính phèn đồng ruộng, nên chuyện mê trái cây quê nhà đã đành, các con tôi sinh trưởng ở quê người mà lại thích ăn thanh long mới là chuyện lạ. Chúng nó chẳng những không chê thanh long là loại trái cây có nhiều hột như mãng cầu, me hay ổi, mà còn ăn rất nhiều, có khi cả ly cối thật to.

Nhìn con cắm cúi bưng ly thanh long ăn một cách ngon lành, tôi lại nhớ đến những ngày còn ở quê, lúc đó làm gì được ăn uống cầu kỳ như vậy. Toàn là lột vỏ như lột chuối rồi cầm nguyên trái cạp. Mà cũng chả hiểu vì sao trái cây ở vườn nhà ăn không ngon bằng đi hái… trộm. Có lẽ vậy mà giờ đây mỗi khi thấy trái thanh long là trong tôi dạt dào cảm xúc, vì nó gắn bó với tôi, nó dẫn tôi về với những ngày thơ ấu của tôi.

Ly thanh long ngọt mát ngày Hè (Hình: Diệp Bảo Khương)
Ly thanh long ngọt mát ngày Hè (Hình: Diệp Bảo Khương)

***

Bạn biết không, thanh long trồng ở quê tôi thuộc lọai “danh trấn giang hồ”, và theo lịch sử thì tên của nó do Hoàng Tử Cảnh, khi Ông trấn thủ thành Diên Khánh, thuộc tỉnh Khánh Hòa, đặt cho loại trái cây mà thân nhánh lại có hình thù giống như những con rồng xanh um đang uốn mình.

Có thể nhờ vào thổ nhưỡng mà thanh long trồng ở nơi này trái đều tròn căng, da láng lẩy, mập úc núc và nặng chình chịch với vị ngọt thanh, ngon lành như những trái trong vườn nhà nội mà anh em tôi được ăn lần đầu, mỗi khi được ông anh lớn chở về quê chơi.

Anh tôi trèo lên cây nhãn có giàn thanh long đang bò ngoằn ngoèo trên đó, vói hái từng trái chín đỏ rực giữa những nhánh giây leo xanh thẫm đầy gai li ti nhọn hoắc. Tụi tôi hí ha hí hửng chờ anh cắt ra thành múi nhỏ rồi nhón ăn từng miếng một. Trên đời này sao lại có thứ trái cây ngộ nghĩnh lạ lùng, lạ từ làn vỏ bên ngoài có màu đỏ đậm với những chiếc tai mèo nho nhỏ, ở đầu trái lại thêm “chòm râu” y như râu của những con rồng già, da sờ mát mịn cho tới lớp ruột bên trong trắng phau chứa đầy những hột đen li ti như bánh tráng rắc mè. Lần đầu tiên biết ăn thanh long là như vậy, và tôi cũng nhớ hoài trên cánh tay anh tôi vì thương em mà bị gai thanh long cào xướt rướm máu.

Rồi sau này anh tôi đi vượt biên, tôi như ngựa không cương mặc tình nghịch ngợm phá phách. Trên cổ tôi hình như lúc nào cũng có đeo chiếc giàn ná bằng gạc ổi mà tôi cố công lấy miểng chai cặm cụi bào cho nó láng o. Thơ thẩn theo lũ bạn chăn bò ngoài gò ngoài mả, móc đất sét làm đạn bắn chim. Hết chim chóc để bắn thì đến màn thách nhau bắn trái cây vườn nhà người. Và những trái thanh long chín đỏ lựng tít tắp trên ngọn cây cao mà lũ chúng tôi gọi là cu lửa trở thành mục tiêu mới, để thi nhau trổ tài thiện xạ. Cây trái của người ta bị lũ gà tha quạ mổ bắn te tua tơi tả. Để rồi tôi bị mắng vốn, bị ăn đòn bằng thích.

Nhà dì Năm tôi ở Mỹ Lợi có đủ thứ trái cây trong vườn. Lần đó má tôi sai lên nhà dì xin lá chuối về gói bánh, thoáng thấy những trái thanh chín mọng đỏ rực như lửa, nhịn thèm không nổi tôi mới kêu đứa cháu cầm sào có gắn cu liêm móc xuống, cả hai chú cháu dùng răng lột vỏ rồi ra sức cạp lấy cạp để, đâu có biết ông anh họ làm ruộng bên kia bờ mương đang chống cuốc nhìn cười, tuyệt nhiên không rầy la một tiếng. Gặp dì, nhìn mép còn dính hột thanh long, biết tỏng tụi tôi mới vừa ăn vụng, dì từ tốn “Con à, muốn ăn thì nói dì cho, trên bàn thờ còn mấy trái kia kìa. Mấy trái thanh long đó dì sợ chim ăn nên bao lại để dành cho ngày giỗ của dượng đó, con! ”.

Rồi cũng thằng tôi đó, nhớ lại hồi thời khó khăn, có được chiếc máy cát sét bên Mỹ của anh chị gửi về với mục đích để tập nghe và học tiếng Mỹ, đâu ngờ học đâu chả thấy, chỉ biết thằng em chuyên xách đi thâu nhạc hay thâu cải lương để thỏa cơn ghiền. Cái máy của tôi chỉ có nhiệm vụ phát ra, còn muốn thâu lại thì phải áp sát vào chiếc máy khác, cứ như hai người yêu nhau đang áp mặt vào nhau thủ thỉ thù thì.

Tôi đem máy lên nhà nhỏ em bà con nhờ thâu giùm tuồng Lan Và Điệp. Hôm sau mang về nhà mở lên nghe, đến đoạn Lan nức nở vì bị phụ tình (còn tôi thì lình xình muốn đi… tu theo Lan), trong khi Điệp lấy hơi nói lối trước khi xuống vọng cổ mùi rụng luôn rún “Lan, em khóc đi, em khóc nữa đi. Nếu giọt nước rơi sẽ làm vơi đi trong lòng em phần nào buồn tủi…” thì lẫn trong tiếng tỉ tê sướt mướt là một giọng nữ khác “Nhung, cắt trái thanh long ra rồi đem lên nhà trên cho ông ba ăn đi, Nhung” đã vậy còn kèm thêm tiếng cái muỗng âm binh dịch vật nào đó đập chan chát vào cục nước đá, cộng với tiếng cười “giết người” của chị em nhà nó. Thiệt là hết nước nói!

Đem cuộn băng lên mắng vốn, thì ra họ vừa thâu giùm mình vừa ăn thanh long, bao nhiêu tạp âm đều bị thâu vô không sót một tiếng.

***

Đó là tất cả những kỷ niệm xa xưa về trái thanh long còn nằm trong ký ức. Ngỡ đâu xa quê thì cây trái đã để lại ở quê nhà.

Ai ngờ hăm mấy năm sau ở tại Mỹ này, vào dịp trở lại chốn cũ, tôi có ghé thăm người mà tôi xem như dì ruột và được cho ăn thanh long dì hái sau vườn. Khi về, dì dúi cho tôi thêm vài trái nữa.Tần ngần cầm thanh long trên tay mà tôi tưởng như ngày xưa ở quanh đây.

Rồi nhà bạn tôi đến mùa thanh long chín, bạn gọi hỏi:

– Ông ăn thanh long hông, tui gửi cho? Nhà thanh long chín nhiều quá, hái quăng bớt uổng quá!

Nghe giở giọng “đểu”, tôi bèn đểu theo:

– Hông, để dành ăn đi. Hay là lúc ăn nhớ lừa hột phơi khô rồi gửi cho tui vài ký cũng được.

Đầu giây bên kia một tiếng hứ gọn lỏn làm tôi cười muốn bể bụng. Tưởng tượng ăn thanh long mà nhả hột, chắc lúc đó miệng mồm móm xọm, khỏi cần đợi đến già.

Vậy mà thùng trái cây cũng được gửi tới. Trong đó có cả những trái thanh long tươi nguyên ú na ú nần của dì gửi chung, với những mắt gai được cắt bỏ đi, ý chừng dì sợ người nhận bị gai đâm vào tay chăng?

Mân mê từng trái thanh long chín, cầm trái này lên bỏ trái kia xuống cứ như đang mân mê từng kỷ niệm. Giờ đây cây trái quê hương ở nơi này không thiếu. Nhưng sao tôi vẫn thấy cả một trời thương nhớ. Nhớ dì Năm tôi, nhớ chiếc chắn ná, nhớ những lần bị ăn đòn… Những điều nhớ nhung đó tôi đã tìm gặp được qua những trái thanh long mà dì và bạn tôi gửi cho. Quý lắm, không phải quý vì có được miếng ăn, mà tôi cảm được biết bao ân tình gửi gắm.

Cám ơn dì, cám ơn bạn, cảm ơn những trái thanh long chín mọng ngon ngọt quá chừng đi. Dường như dòng sông quê ngọt ngào, dạt dào chảy qua bàn tay chăm bón.

Quê hương đâu có phải xa xôi gì lắm đâu, quê hương chính là những trái cây ngọt lành thơm thảo, như là ly thanh long tôi vừa được thưởng thức trưa nay.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT