Thursday, April 18, 2024

Xích lô Sài Gòn thời… quá vãng

Người ta thấy nó vắng bóng, thưa thớt dần, rồi biến mất trong những con hẻm sâu. Thỉnh thoảng có một vài chiếc lang thang kẽo kẹt ngoài đường như một người không nhà buồn thảm. Không ai tin rằng thế giới đang đổi thay và cũng không ai nghĩ rằng tới giờ này vẫn còn ai đó leo lên xích lô rồi kêu nó nặng nề đi như chở nỗi muộn phiền.

Vậy mà vẫn còn đó nỗi cô đơn diệu vợi này giữa trưa hè, dưới tàn cây tỏa bóng, dưới cơn mưa bất thần đang đổ xuống kia. Một chiếc xích lô đang chỏng gọng, chủ nhân của nó gác hai chân lên thành và … nhổ râu chờ khách. Trông nó như một gã giang hồ hết thời dưới mái nhà tranh rệu rã nghèo mạt, nhưng lại có một cái gì đó như đang chờ đợi ung dung bao bọc cho những giấc mơ còn dang dở của đời người.

Không biết ông ta đang mơ gì khi tôi hỏi ‘chú mơ thấy gì?’ Người phu xe bình thản trả lời ‘không mơ thấy gì hết.’ ‘Chỉ trông cho cơn mưa chết tiệt này qua đi.’

Rồi sao nữa? – Tôi tiếp. ‘Không sao hết. Để được ngủ tiếp cho qua ngày, qua đời.

Chú không chạy xe nữa à? Ông ta hoang vu trả lời: ‘Có ai đi xích lô đâu mà chạy.’

Tôi tiếp tục, ‘rồi lấy gì sống? Ông cười: ‘Rồi cũng phải sống thôi …bí mật nhá!’

MỚI CẬP NHẬT