Hôm nay là giỗ 100 ngày cho con, mà sao lòng mẹ còn đong đầy bao nỗi nhớ thương con. Làm sao mà mẹ quên con được, khi số phận của cuộc đời con đã gắn liền với cuộc sống của mẹ. Trong 38 năm tuổi đời của con, đã có 20 năm làm cho tâm tư mẹ trĩu nặng, suy tư, lo lắng cho con. Con là một trong bốn người con mà mẹ thương yêu nhiều nhất. Đôi mắt của mẹ đã trải dài theo năm tháng tuổi đời con.

Giacobe

Hơn 20 năm qua, con đã giải phẫu 5 lần, là 5 vết thương trong lòng mẹ. Mỗi lần con phải vào bệnh viện để giải phẫu, con buồn lắm. Lần nào cũng vậy, trước khi vào phòng giải phẫu con nói với mẹ: “Mẹ đợi con tỉnh dậy nghe mẹ”. Mẹ cầm lấy tay con, cho con can đảm, thêm cho con nghị lực để vượt qua khó khăn, và nói: “Con không nói, mẹ cũng chờ con, can đảm lên con, mẹ thương con nhiều lắm.”

Trong 5 lần giải phẫu, thường thì mẹ chỉ đợi từ 6 đến 8 giờ đồng hồ. Nhưng vào năm 2006 con giải phẫu lần thứ 3, mẹ đợi con 18 giờ đồng hồ. Mọi người đã về hết, con một mình mẹ, mẹ vẫn chờ tin con (từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm) 2 giờ sáng mới vào thăm con được. Lần nào mẹ cũng là người đầu tiên vào thăm con. Thấy mẹ, con gọi: “Mẹ, mẹ ơi!” Mẹ biết con đau đớn lắm, nên mẹ đã cầm chặt tay con, để cho con vơi bớt đi phần nào đau đớn. Còn mẹ thì đau lòng cho con. Nhìn con, thấy vết thương vừa giải phẫu xong còn rướm mấu, mà lòng mẹ đứt từng đoạn ruột xót xa.

Sau khi con giải phẫu xong, con biết con đã vượt qua khó khăn, con đã chịu khó khắc phục đau đớn, chịu đựng, can đảm, để dưỡng bịnh cho cuộc sống trở lại bình thường. Đi học rồi ra trường và đi làm.

Nhưng cuộc đời con không như con mong muốn. Cuộc đời con đi trước và căn bịnh cứ mãi theo sau. Rồi lần giải phẫu thứ 5 bị thất bại vì căn bịnh đã trở nặng. Khi con chưa tròn 18 tuổi, con bị mang căn bịnh trong đầu. 20 năm chữa bịnh, qua 5 lần giải phẫu. Mẹ chưa nghe con một lần than thân trách phận, mà chỉ biết gật đầu chấp nhận số phận. Con rất kiên cường, can đảm và chịu đựng. Con còn biết an ủi mẹ: “Mẹ ơi! Đừng buồn, đây là số phận của con”. Con ơi dầu là như thế, nhưng con đau thân xác, mẹ đau đớn lòng. Hơn 3 năm cuối cuộc đời con, sức khỏe con yếu dần. Lòng mẹ đã trải dài cùng con. Mẹ cho con từng viên thuốc, chén cơm.

Thấy con thân xác mỏi mòn, chờ đợi trên giường bệnh mà đau xót cho con. Mẹ chỉ biết im lặng đắng cay trong lòng… Trong cuộc sống hàng ngày cùng con, sự khó khăn của con cùng nỗi lòng của mẹ, mẹ đã dâng cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria, để cho các ngài cảm nhận được lòng mẹ thương con, mà cho con lành bịnh. Nhưng Chúa đã chọn con, và đưa con đi trong tay Ngài. Thế là lòng mẹ lại thêm một lần đau.

Rồi bây giờ bao tháng ngày trôi qua, hình bóng của con còn mãi trong lòng mẹ. Những vết thương trong lòng mẹ vẫn còn đau. Con đã đi về với Chúa, thân xác con không còn đau đớn, trên đầu con đã được nhẹ nhàng, mẹ mừng cho con.

Nhưng còn mẹ, bao nhiều kỷ niệm từ thuở mới sinh cho đến ngày con ra đi, còn ở trong tim mẹ. Con ra đi, con mang theo tâm hồn của mẹ. Để rồi đêm đến nỗi niềm nhớ thương con đi vào trong giấc ngủ của mẹ. Rồi nhũng ngày tháng còn lại của mẹ, mẹ phải sống trong nỗi nhớ thương con.

Nếu con ra đi mà thân xác của con được an lành, thì sá gì lòng mẹ đau. Và hàng ngày mẹ sẽ đọc kinh cầu nguyện cho con. Nếu có ai hỏi thăm mẹ, thì mẹ cũng nói về con trong nỗi niềm thương tiếc.

Mỗi lần gia đình mình sum họp lại, tâm tư mẹ khép kín, mẹ nén nỗi buồn trong lòng để cùng vui với gia đình. Nhưng mẹ nhìn gia đình, mọi người đầy đủ, mà mẹ nhớ thương con vô cùng. Sao con không có phần hạnh phúc này hở con? Và trong lòng mẹ dâng trào một niềm nuối tiếc. Phải chi 20 năm trước con đừng mắc chứng bịnh ung thư óc, thì ngày nay đâu có cảnh chia lìa. Mẹ đâu phải mừng cho con khỏi sự đau đớn, khi mẹ mất con.

Và vào một ngày nào đó, nếu mẹ quên được con, lúc đó không biết mẹ vui hay mẹ buồn thêm?

Con nguyện lạy Chúa trên trời. Cho con của con được đời đời Vĩnh Phúc.

Mẹ của con