Thursday, March 28, 2024

Kính tiễn biệt Bác Phạm Kim Ngôn 1932-2017

Thưa Bác Lần Cuối

(Để kính tiễn biệt Bác Phạm Kim Ngôn 1932-2017)

Ngày mai con bay về Nam CA chào Bác lần cuối.

Con nhớ lần đầu tiên con gặp Bác, con mới học Mẫu giáo, thấy Bác oai hùng, cao lớn trong màu áo treillis như Ba con, như đa số đàn ông miền Nam cấm súng bảo vệ miền Nam, coi “chiến tranh như tai trời ách nước”, chỉ mong hòa bình, tự do để còn rãnh tay theo đuổi ước mơ của mình.

Sau đó, suốt những năm tháng ở Biên Hòa trước năm 1975, lâu lâu gặp Bác, con chỉ khoanh tay cúi đầu “Thưa Bác”, không biết nói gì hơn vì lúc đó con còn quá nhỏ dại.

Lần đầu bay về Nam CA thăm hai Bác khi hai Bác cùng Tường Vi là một trong những gia đình cựu Sĩ quan QLVNCH, cựu tù cải tạo được định cư ở Mỹ, con chào Bác. Lúc này con đủ lớn để được hàn huyên với hai Bác, nhắc lại chuyện xưa và được nghe Bác kể căn nhà đẹp nhất ở 63 đường Quốc lộ 1 ngày xưa được xây dựng theo một kiểu nhà, mà Bác từng thấy từ mộtchuyến đi tu nghiệp ở Mỹ.

Giống như Ba con, như nhiều người tù cải tạo khác, Bác không hề kể lại những khốn khó trong gần một thập niên tù đày từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc vô Nam. Nhưng con đọc được trong mắt Bác những nỗi niềm suốt đời mang theo.

Năm 2006 ở buổi họp mặt toàn thế giới lần đầu của Hội cựu học sinh NgôQuyền, con đến chào Bác, cứ tưỏng Bác đi họp Ngô Quyền vì là phụ huynh của 5 cựu học sinh Ngô Quyền. Nhưng Bác cho biết Bác “đi họp thay cho ông Nội”. Đến lúc đó con mới biết Bác là trưởng nam của Thầy Phạm Văn Tiếng, một trong những giáo sư đầu tiên khi trường Ngô Quyền mới được thành lập năm 1956.

Bao giờ con cũng học được từ Bác nhiều điều, và nhận ra Bác đúng là mẫu người “trai trung không thờ hai chúa”.

Hạnh ngộ của đời sống làm con được nghe nhiều điều khuyên bảo từ hai Bác qua đường dây điện thoại đường dài Florida – California. Những năm cuối đời tai Bác yếu hơn, mỗi lần thưa chuyện với Bác đều có Bác gái thông dịch.

Bác đi bình yên nghe Bác, con hứa sẽ gọi điện thoại thăm Bác gái thường xuyên.

Ở Hòa Lan, anh Luân và Khanh chắc chắn sẽ xin lễ cầu siêu cho Bác. Ở Mỹ, Bác gái, chị Dung, Linh, Vi, sẽ nấu cho Bác những món Bác thích nhất dù bây giờ không còn được ăn chung bàn với Bác như từ hơn 60 năm qua.

Ở Biên Hòa, Thầy Thu, một người cùng quê Tân Ba của Bác, cũng nhờ con đến thắp nhang cho Bác thay Thầy. Chắc là Thầy sẽ xin lễ 49 ngày cho Bác ở một ngôi chùa trên quê hương Tân Ba của Bác.

Con cũng hứa với Bác, với vong linh của Ba con, thế hệ tụi con sẽ hết sức để làm tròn ước vọng dang dở của Bác, của Ba con.

Bác đi bình yên nghe Bác, Bác đã là một người lính gương mẫu, một người con hiếu, một người chồng tốt, một người cha toàn hảo. Con tin thiên đàng có một chỗ cho Bác, cùng với nhiều đồng đội của Bác ngày xưa.

Nguyễn Trần Diệu Hương

[disqus_shortcode_codeable]