Thursday, March 28, 2024

Kính Tưởng Nhớ Dì Võ Thị Hồng Trang (1932-2017)

Dì và Mẹ cùng lớn lên ở Huế, cùng ở Đồng Khánh, ngôi trường Nữ Trung học cổ kính lâu đời. Cùng là chị cả của một bầy em, và là một trong số nữ sinh được tiếng đẹp người đẹp nết, Dì (cũng như Mẹ) đều được trang bị đầy đủ khả năng “gánh vác giang sơn nhà chồng” trước khi “lấy chồng bỏ cuộc chơi”

Lấy chồng là lính, đã là một hy sinh thầm lặng vì vừa làm Mẹ, phải đảm đang luôn trọng trách của người cha những khi chồng vắng nhà, Dì nuôi các anh chị khôn lớn, học hành đàng hoàng.

Cứ tưởng dòng đời êm ả trôi qua, không ngờ biến cố tháng 4 năm 1975, cuốn hết mọi thứ, cả tinh thần lẫn vật chất. Bao nhiêu tiền bạc dành dụm gởi ở Ngân hàng đều không còn gì hết, nhà cửa ở Huế cũng bị tịch thu. Bác sống đời “tù không tội” hơn 10 năm từ Nam ra Bắc rồi từ Bắc vô Trung. Thời điểm đó, miền Nam có cả ngàn “bà Tú Xương” thời đại, không buôn bán ở mom sông, mà là buôn hàng chuyến trên tàu lửa nuôi chồng và tích cóp từng đồng để gời con .chưa đến tuổi trưởng thành, vượt biển. Dì là một trong những bà Tú Xương đoan chính,”nuôi đù 7 con với một chồng”.

Dì không hề than van trong suốt “giai đoạn hoạn nạn” từ 1975 đến 1985. Niềm vui của Dì là thấy các con lần lượt đến bờ bến tự do, được học hành đàng hoàng, không còn bị xếp hạng thứ 14 trong 15 giai cấp của XHCN. Dì ở nhà với hai người con còn lại, gánh nặng kinh tế đã nhẹ nhàng hơn, nhưng gánh nặng tinh thần mỗi lần nghĩ đến Bác “sống mòn” trong các trại cải tạo vẫn còn đó.

Giai đoạn khó khăn nhất kéo dải cả thập niên qua đi khi Bác trở về, và Bác Dì qua Mỹ theo diện HO đoàn tụ cùng các con. Dì vẫn chăm sóc chồng chu đáo khi Bác trở bệnh vào cuối đời.

Ờ tuổi 80, thỉnh thoảng hai cô nữ sinh Đồng Khánh của đầu thập niên 50 (Dì và Mẹ chúng tôi) vẫn nói chuyện ríu rít qua điện thoại đường dài – như ngày nào ngồi nói chuyện trong sân trường-, dù chỉ nghe được chữ còn, chữ mất như định luật “sinh lão bệnh tử”.

Đầu tháng 3 năm nay, tôi ghé thăm Dì , trong lãng đãng khói sương của trí nhớ, Dì gọi đúng tên tôi, và trả lời đúng tên Ba Mẹ tôi. Dì còn nói:

– Để khi mô Dì ra phố mua cho con một chiếc ngọc mới, đeo hai tay cho đẹp”

Dì ơi, Dì không còn có dịp ra phố, nhưng trong tưởng tượng của con, có một chiếc ngọc màu xanh biếc rất đẹp Dì có nhã ý tặng con nằm trên cổ tay phải của con. Xin cảm ơn Dì.

Dì đi bình yên, ở VN, Mẹ con đã xin 7 lễ cầu siêu đến 49 ngày cho Dì.

Mấy chị em tụi con sẽ xuôi Nam cuối tuần này, thay Mẹ tụi con, chào Dì lần cuối.

Con tin Dì an lòng ra đi vì cả hai thế hệ con và cháu của Dì đều thành công xứng đáng với sự hy sinh, và lòng kỳ vọng của Dì.

Nguyễn Trần Diệu Hương
In Loving Memory of Dì Võ Thị Hồng Trang (1932-2017)

 

[disqus_shortcode_codeable]