* HUY PHƯƠNG

Chiều đã vào Đông ngày tháng tận
Nghe tin chàng đã bỏ cuộc chơi.
Từ đây chữ nghĩa ai chăm bón
Ai nhắc chuyện ta, nói chuyện đời?

Có bao nhiêu điều cần lên tiếng
Ngày nay ai nhắc chuyện năm xưa?
Đâm mấy thằng gian chưa mỏi bút
Cơn uất chửi mãi cũng không vừa!

Tiễn chàng sao không ly rượu đỏ
Cũng không thấy chai dầu gió xanh (*)
Còn đây một tách trà đã nguội,
Bữa cơm chùa nghe đã lạnh tanh!

Tiễn chàng có nhiều khuôn mặt lạ
Dù không quen cũng đã biết nhau.
Khi chàng nằm xuống bao người tiếc
Đâu cần chi sẵn mối tương giao.

Đưa chàng một đoạn đường quá ngắn
Tưởng xa xôi mà cũng có ngày.
“Những hẹn hò từ nay khép lại
…thân nhẹ nhàng như mây.”

Không có mộ bia cho nàng đến
Chút tro tàn theo ngọn gió bay.
Xin tìm chàng trong trang sách cũ
Vẫn ở quanh ta mỗi một ngày.

Chàng sẽ trở về con đường cũ
Nơi chốn xưa ngày đó ra đi.
Đất khách quê người là cõi tạm
Nghĩa đời vốn “sinh ký tử quy.”

Chuyện thật mà xem như đùa nhỉ
Không lẽ chàng đã đi thật sao?
Sự thật đôi khi cho là mộng
Mộng thật sao mà lẫn lộn nhau?

(2/2017-49 ngày BBT))