Về Cõi Thiên Thu

Mai tôi đi thế gian này tịch mịch!!!
Đừng khóc tôi như tiễn một người đi
Vuối mắt tôi là một kẻ tình si
Bao đêm đã, thức cùng tôi… chờ sáng

Mai tôi đi tiễn tôi bằng âm nhạc
Còn trái tim thơm gửi lại cho người
Người đã YÊU tôi đến cuối cuộc đời
Cho tình-sử tôi đi vào huyền thoại…

Mai tôi đi tiễn tôi bằng men rượu
Cho thương yêu cao ngất tận trời mây
Cho tình nhân yêu mãi chẳng rời tay
Cho tôi thấy cả trần gian mở hội

Mai tôi đi không còn ai trông đợi
Đường thênh thang tôi vào cõi Thiên Thu
Đặng Tuyết Mai

tm-02

– Bùi Xuân Hiến
Hôm nay không thấy nhiều những giọt lệ, bởi chúng ta khóc nhưng nước mắt để trong lòng, thể theo tâm nguyện của vợ tôi. Tôi lại nhớ những câu thơ của bạn tôi là Tô Thùy Yên đã đọc trước linh cữu: ‘Thiết tha thế, xót xa là thế/Tình tự nào không xé thịt da.’ Chúng ta cùng thương yêu một người nào đó mà khi mất đi thì chẳng khác gì máu thịt của chúng ta bị xẻ chia.

… Lát nữa đây chúng tôi sẽ đưa Tuyết Mai đi. Nàng ra đi rất thanh thản, nhẹ nhàng. Nàng đã rũ bỏ hết những u buồn, ưu phiền. Hành trang của nàng có thể nặng nhất là trái tim của tôi. Trái tim của tôi lát nữa sẽ bỏ vào quan tài mang theo xuống tận mồ với nàng. Tôi còn lại một nửa hồn sẽ sống chờ cho đến ngày đi theo nàng,”

Kể Với Đời Sau Chuyện Đá Vàng
Thơ tặng Đặng Tuyết Mai

Nỗi đau ấy, ta muốn cùng em chịu
Hai chúng ta là một, chẳng chia lìa
Với nhau không chỉ những ngày hoan lạc
Ta với em chia cả nỗi ưu phiền
Với nhau không chỉ những ngày nắng đẹp
Ta cùng em mưa gió vẫn dìu nhau
Với nhau không chỉ những mùa êm ả
Ta cùng em giông bão đã từng qua
Với nhau không chỉ những năm son trẻ
Nguyện cùng nhau đi hết cuộc trần gian
Bùi Xuân Hiến

Ước Nguyện
Bằng buồng phổi tôi em hãy thở
Biết bao lần ta đã hôn đắm đuối
Chẳng phải sao? Ta đã cùng chung hơi thở
Bằng trái tim tôi em hãy sống
Biết bao lần rồi cõi lòng ta cùng rung động
chẳng phải sao? Tim ta đã hòa chung một nhịp
Bao năm rồi từ một ngày mùa thu của thế kỷ trước
Trái tim này linh hồn này của tôi
Chằng phải sao? Đã vĩnh viễn thuộc về em
Kiếp đời này ta sẽ mãi mãi sống bên nhau
Chẳng phải sao? Ta đã cùng nguyện ước
Vậy thì dứt khoát – Em chẳng thể bỏ tôi
Sống trơ trọi một mình !!!
Bùi Xuân Hiến

tm-03

– Kỳ Duyên
Thật sự chúng ta không nên buồn mà nên cảm thấy an ủi và nhẹ nhàng vì mẹ của tôi đã sống một cuộc sống rất đáng sống. Tôi không thể nói về những kỷ niệm với mẹ được, bởi vì tôi có cảm tưởng có những nỗi đau quá lớn. Hiện tôi có cảm giác đang dán một băng keo rất lớn trên trái tim của mình, nếu chỉ cần hít ra một tí thì tôi sẽ rất khó thở.
…Trước nay, ai cũng nói tại sao tôi lúc nào cũng cười, không biết khi nào khóc hay buồn. Thật sự tôi cười được suốt và ít khi buồn vì bao giờ cũng có mẹ bên cạnh, nên không bao giờ cảm thấy cô đơn. Nhưng cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cảm thấy hụt hẫng. Nhưng tôi hứa với mẹ: Mẹ đừng lo, con rất mạnh dạn và con sẽ tiếp tục mạnh dạn để lo cho hai cháu của bà.

– Vũ Thành An:
“Em cám ơn chị về tình cảm này và em tin rằng nếu chị đã lên đến nấc cao nhất mà một người đàn bà Việt Nam có thể tới được khi còn sinh tiền, thì, về cuộc sống Bên Kia chị cũng sẽ có một nơi cao trọng dành cho chị:
Một Người Đẹp của Việt Nam, một trong những Tạo Vật Tuyệt Vời của Tạo Hóa.
Chúc chị lên đường bình yên”

– Tô Thùy Yên
Em đi
Em đi lên núi, đi ra biển…
Đi trốn! Đi tìm? Giục giã đi.
Mai sau nằm lại bên bờ cỏ,
Thôi cũng an lòng ta có đi.

Chúc em phơi phới khi ra ngõ.
Đèn kéo quân quần may rủi may.
Lực hãy tòng tâm, vượt bất khả.
Tự ta, đường mở như xòe tay.

Băng qua những biên hạn nghi hoặc.
Nhìn hoa để thấy đó là hoa…
Rúng động thần hồn, tiếng thét xé,
Rớt xuống thời gian, bất kể ta.

Trốn không trốn được, tìm không gặp.
Đi, mãi đi, chừng đi lấy đi…
Một kiếp vô thường sao đủ rộng.
Mà hòng trải trọn một đam mê

Thế giới sớm chiều chuyển chóng mặt.
Đời không thực tướng, biết sao thân?
Lâu dần, bớt trẻ, bảo mình được,
Mắt nhắm nhìn xa, mở thấy gần.

Tâm khảm nặng thêm mùi quá khứ.
Sống đã là hư hoại tự thân?
Em nghe sóng muôn biển rời rã
Tắp tàn dư lên bãi thất thần.

Sao lạ, hay do mình tưởng lạ?
Khuya rồi, có lẽ phải dừng chân.
Thánh chúa một lần đã thảm bại.
Ta dừng, cho thánh chúa ngoi thân.

Cái ta muốn trốn nhạt dần bóng.
Cái ta cầu gặp nhòe đi hình.
Thêm tuổi, mong sao lòng bớt bận,
Tạo dịp về thăm lại chính mình.

Em nhớ cội mai già trước ngõ.
Xuân này có trối một lần hoa?
Thiết tha thế, xót xa là thế.
Tình tự nào không xé thịt da?

Em qua rồi núi, qua rồi biển.
Gặp gì thêm ngoài núi biển ra?
Hay vẫn bàn tay vô cảm ấy
Mơn man đau rất tận cùng ta.

– Trịnh Hội
… Có lẽ tôi sẽ nhớ đến mẹ nhiều nhất mỗi khi tự tay sờ vào chiếc bông tai trái mà mình đang đeo. Vì từ ngày tôi tháo nhẫn cưới ra thì mẹ là người đã bỏ công đi mua để xỏ cho tôi chiếc bông tai đầu tiên này. Mẹ bảo từ đây về sau tôi không cần phải tháo ra nữa. Vì tôi sẽ mãi là con của mẹ.
Đúng thật vậy đấy mẹ ạ. Con sẽ mãi đeo chiếc bông tai này. Bởi con là con của mẹ. Vì cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng vẫn có thể thương yêu, bảo bọc nhau như lời mẹ từng nói. Nó làm cho con nhớ lại lời trong phần điệp khúc của bài hát “Nature Boy” mà mấy hôm nay con cứ nghe đi nghe lại mỗi khi nghĩ đến mẹ.

The greatest thing
You will ever learn
Is just to love
And be loved.
In return

Điều kỳ diệu nhất
Mà bạn sẽ học được
Đó là hãy thương yêu nhau
Để nhận lại được tình yêu thương.
Cám ơn mẹ đã dạy cho con bài học kỳ diệu nhất. Để con và mọi người sẽ luôn nhớ về mẹ
Con của Mẹ

– Thanh Hà
Sống ở nước ngoài, tư tưởng thoáng nhưng mẹ Mai vẫn là một người Việt Nam truyền thống. Mẹ lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Ví dụ nghe một câu chuyện bao giờ mẹ cũng muốn lắng nghe từ hai phía, nhất là từ người chưa được lên tiếng. Tôi học cách suy nghĩ đó của mẹ. Rõ ràng trong cuộc sống phải đánh giá mọi việc theo hướng đa diện.
Là mỹ nhân nổi bật của Sài Gòn thập niên 60 nên dễ hiểu mẹ thích làm điệu, muốn diện đồ đẹp. Khi đi cùng chúng tôi, mẹ ăn vận trẻ trung như các cô gái trẻ. Nhìn mẹ mặc quần jean, áo thun không ai nghĩ mẹ đã ở tuổi thất thập cổ lai hy.
Mẹ mất rồi, tôi rất tiếc không thể về Mỹ tiễn đưa mẹ. Đối với tôi mẹ Mai không chỉ là mẹ của người bạn thân mà còn là người mẹ thứ hai, người đã cho tôi nhiều bài học về cách sống và lối sống.
Tôi sẽ không bao giờ quên những ngày đến nhà được cùng mẹ nấu ăn, nghe mẹ hát “Tình khúc thứ nhất”, “Người đi qua đời tôi” và “Tình tự mùa xuân”.

– Nhật Bình
Ai tiếp xúc với cô Mai sẽ ấn tượng ngay với vẻ nhẹ nhàng, từ tốn và tinh tế của cô. Cô không bao giờ tỏ thái độ dù việc đó khiến cô không hài lòng.
Đến một bàn tiệc, cô không bao giờ ngồi ngay mà mời mọi người ngồi trước, tuyệt đối không cho ai ở ngoài. Vì quan tâm, thậm chí hi sinh vì người khác nên cô được các con riêng của ông Nguyễn Cao Kỳ quý vô cùng. Họ từng nói với tôi: “Mẹ Mai chăm sóc chúng tôi kỹ lắm. Chúng tôi thương mẹ Mai hơn mẹ ruột”.
Hai năm qua cô bệnh nặng, thường vào viện, không chỉ có Kỳ Duyên mà các anh chị em cùng cha khác mẹ cũng tới chăm sóc.
Một điểm không thể không nhắc tới cô Mai là sự trẻ trung và điệu đà. Ở tuổi ngoài 70, cô vẫn tập thể dục đều đặn, ăn uống kỹ để có vóc dáng săn chắc.
Cô mặc đồ bằng size của Kỳ Duyên, vẫn đi guốc cao gót khi ra ngoài. Tôi chưa bao giờ thấy cô ra đường mà không trang điểm, sửa soạn trang phục, đầu tóc tươm tất.
Ở nhà, chị Kỳ Duyên như một người đàn ông vì bản tính mạnh mẽ, quyết đoán còn cô Mai tính nhẹ nhàng, hơi nhõng nhẽo. Mỗi khi chị ấy đi xa, cô lại gọi: “Con ơi, khi nào con về. Mẹ ở nhà có một mình”.
Kỳ Duyên chiều mẹ hết mực. Cô Mai thích mặc đồ đẹp, túi xách kiểu gì thì chị mua ngay cho mẹ dù đắt thế nào. Mỗi tháng, chị đều biếu mẹ tiền đi shopping, đi chơi. Nói vậy không có nghĩa cô tiêu xài hoang phí. Khi con gái mua món đồ giá cao, cô từ chối, bắt đem trả hoặc đổi món rẻ hơn.
Dù Kỳ Duyên từng đổ vỡ hôn nhân, gắn bó với Duy Hân không kết hôn thì cô vẫn ủng hộ. Cô nhiều lần bảo: “Miễn con yêu ai là mẹ thương người đó”. Bằng chứng, cô vẫn yêu quý Trịnh Hội và chồng đầu của Kỳ Duyên như con. Họ thường vẫn đến thăm và trò chuyện với cô Mai.
Tôi biết chị Kỳ Duyên lúc này buồn lắm nhưng tin chị sẽ vượt qua nhanh. Cô Mai đã sống một cuộc đời đáng sống. Chị ấy hẳn cũng không hối tiếc vì đã hết lòng chạy chữa, chăm sóc cho mẹ.

– Khánh Hà
Hôm nay mất cô là tôi mất đi một người hâm mộ rất trung thành từ lúc tôi mới ra cuốn băng cassette đầu tiên. Cô đã ủng hộ bằng cách mua rất nhiều để tặng bạn bè. Đó là điều tôi rất nhớ cô. Và trong những chương trình ca nhạc thì cô hay ngồi dưới và luôn kêu tôi hát bài ‘Đời Đá Vàng.’ Và một điều mà, đi đám tang ai tôi cũng sợ, nhưng đám tang cô thì tôi không có cảm giác sợ…”