DiepNguyen 01

Người ta nói, nghệ sĩ không có cuộc sống như người bình thường, hành động nhớ nhớ quên quên, đôi khi họ như đứa trẻ con, mà cũng nhiều lúc như già cỗi lắm. Họ sống cứ lơ lửng giữa trần mây. Thế mà em, em đã chu toàn trước sau, nhẹ nhàng kín đáo, trọn vẹn nghĩa tình với anh, với con và cả với những bạn bè, thân quyến.

Em không những là người vợ mà còn là bạn của anh. Có người hỏi anh:

– Thế nào trong cuộc đời một họa sĩ như anh, chẳng có lúc “lạc lối”, những lúc đó chị ở nhà như thế nào?

Anh trả lời với lòng đầy tự hào và biết ơn:

– Nhà tôi chỉ nói hai chữ “em biết” thế thôi.

Đúng vậy, chẳng bao giờ em chì chiết, nặng nhẹ nếu anh có làm em không vui. Lúc nào em cũng nhẹ nhàng, đằm thắm… Anh cũng hay gặp câu hỏi từ nhiều phía:

– Thế chị đã ảnh hưởng thế nào trong phần đời hội họa của anh?

Anh nhớ lại, từ những ngày đầu chúng ta bên nhau cho đến ngày em bỏ anh ở lại, em luôn là người đứng bên cạnh, em không bao giờ xen vào những đề tài anh thể hiện, nhưng lại là người liên lũy cung cấp cho anh màu, bố, khung… Em tế nhị lắm, chẳng đợi anh thiếu, lúc nào em cũng âm thầm mua trước những thứ anh cần. Cũng có những hôm anh cần lấy ý từ khung cảnh thiên nhiên, em cũng phụ giúp anh mang máy hình, lỉnh kỉnh đồ nghề hội họa đi rất xa, mà chưa bao giờ tỏ dấu than van.

Là người của sáng tác, anh cần thức khuya, nói cho ngay anh cũng như bao người làm công việc nghệ thuật, anh đã sống không theo quy luật thiên nhiên. Vậy mà, đâu vào đó, em đã dịu dàng, tế nhị đưa anh vào khuôn khổ, giúp anh giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, bỏ dần những thói quen xấu.

DiepNguyen 02

Ngoài thì giờ lo cho anh, cho các con, em còn sinh hoạt với nhóm các em Phật Tử, số học sinh có khi lên đến 70. Em cũng từng là Hiệu Trưởng của một trường Việt Ngữ. Em là cô giáo nghiêm khắc, thi hành kỷ luật nghiêm minh, nhưng số học sinh theo em lại yêu mến kính trọng cô giáo nhất mực. Hoạt động trong lãnh vực này suốt 30 năm, em yêu những đứa trẻ, bỏ công sức ra hướng dẫn các cháu làm tốt, nghĩ tốt, sống tốt. Em là người đàn bà thông minh, bén nhậy, lại có từ tâm, và những điều ấy chuyền đến những người chung quanh, khiến cho ai ai gần gũi tiếp xúc với em đều tỏ lòng quí yêu em.

Anh thật hãnh diện vô cùng khi có một người vợ, vừa đẹp người, vừa tốt nết. Vậy mà anh chẳng có may mắn giữ được em đến cuối cuộc đời. Em đã ra đi quá bất ngờ. Em ra đi nhanh, không đau đớn hành xác. Nỗi đau đớn đó đã lướt qua em, và nay nó đang đọng lại trong anh. Em ơi! Nếu anh có được cái thông minh, bén nhạy như em, thì anh đã giữ được em bên mình. Anh vụng về, khờ dại nên mới để mất em.

Em ơi! rồi đây anh và con sẽ sống ra sao, khi không có em bên mình. Mấy hôm nay anh đi ra đi vào, thẩn thờ, vẫn không tin là em không còn. Anh không dám vào phòng mình, tại nơi đó anh quen có em. Ôi! mà chẳng phải chỉ căn phòng riêng của chúng ta, ở đâu trong căn nhà nhỏ này cũng đầy hình ảnh em nói cười.

Em ơi! Rồi từ đây anh sẽ cô đơn biết bao trong mỗi ngày Chúa Nhật, ngày mà mấy chục năm bên nhau, chúng ta đã dành cho nhau. Nay thì không còn nữa, em ơi!

Họa Sĩ Huê Văn Nguyễn