Suốt trong buổi nói chuyện, anh khen chị, từ tính tình, đến nấu ăn, đến trồng cây… chứng tỏ anh yêu quí và hài lòng về chị biết dường nào!

Anh kể, chị nấu ăn rất ngon, các con muốn ăn gì, chỉ cần nói thì lập tức yêu cầu được đáp ứng. Con gái muốn ăn bánh xèo, chị đi chợ ngay, rau, giá, bột, tôm, thịt… một ít đậu xanh cho bùi. Hai cái chảo nóng hổi liên tục thay nhau cho ra những chiếc bánh vàng, dòn, thơm ngon. Chồng con xì xụp, vậy là chị vui. Mặc dù chồng con năn nỉ ngồi cùng, chị vẫn đứng bếp, chị là thế, lúc nào cũng nghĩ đến chồng con, mà quên đi thân mình. Khi chồng con không còn ăn nữa, chị mới dừng tay và ngồi vào bàn, cười nói thật hạnh phúc.

Anh kể, giọng bùi ngùi, thỉnh thoảng ngưng lại để ngăn tiếng nấc không kìm được, mỗi sáng chị dậy sớm, lo thức ăn cho anh bới đi làm. Bao giờ cũng một bịch trái cây cắt sẵn, trái cây organic, thanh long, hồng, cam, bơ từ vườn nhà, và nhất là không bao giờ quên trái chuối… từng gói nhỏ, để ngăn nắp trong túi. Chị cũng không quên mang thêm nước uống và ít cơm cho anh. Từng món là gói gắm cả tình yêu thương của người vợ dành cho chồng. Mỗi món là tình nghĩa gắn bó bao nhiêu năm bên nhau. Chị cũng có thể mua trái cây ngoài chợ, nhưng chị muốn bới cho anh những trái trồng ở nhà.

Mấy chục năm bên nhau, lúc nào chị cũng đằm thắm, dịu dàng từng lời với anh. Anh nhớ lại, từ cái ngày đầu tiên, anh bị choáng ngợp bởi vẻ thùy mị, hiền lành nhưng không kém phần duyên dáng của người con gái xứ biển. Anh không phải là dân địa phương, nhưng khi cha mẹ nghỉ hưu, đã chọn Vũng Tàu để định cư. Anh về chơi, thăm gia đình, rồi thì một buổi tình cờ, nợ duyên đã đến với anh, khi anh gặp chị.

Ba năm sau thì họ cưới nhau, bạn bè anh đều mừng khi thấy anh có vợ đẹp, lại hiền, và nhiều chục năm sau, cũng những người bạn ấy cùng những người bạn mới, họ đã yêu quí hơn, thân thiết hơn, kính phục hơn người bạn đời của anh. Người chưa từng làm mất lòng ai, người chưa từng bị nghe một lời than phiền về cách ăn ở. Bạn bè anh tới nhà, lúc nào cũng được đón tiếp nồng hậu, ấm cúng…

Người như chị, đúng là hạt giống Chúa ban. Hiểu theo một cách nào đó, Chúa đón chị về là điềm lành cho gia đình nói chung và cho chị nói riêng. Căn bệnh tuy hiểm nghèo, nhưng nó đến với chị rất nhanh, và cùng chị ra đi cũng cấp kỳ sau đó. Chị không trải qua những đau đớn phải có, chị ra đi nhanh và nhẹ nhang, âu cũng là một trả công bội hậu cho con người một đời ăn ở tốt lành Cũng may, những năm cuối đời, anh đã thu vén công việc làm ăn, để có nhiều thì giờ đưa chị đi khắp năm châu bốn bể. Anh chị đã du lịch không thiếu một nơi nào trên thế giới.

Bên anh, chị không có một ngày thiếu thốn, buồn tủi. Thật là may mắn cho chị, chỉ tội anh, từ nay với những ngày tháng còn lại, đơn côi, lạnh lẽo. Những buổi sáng đi làm, tay không còn túi xách đựng những thức ăn làm sẵn. Những chuyến đi xa, chắc anh sẽ giảm dần, vì bên anh không còn chị nữa.

Người đi bao giờ cũng hạnh phúc, chỉ tội người ở lại, một mình, từ đây.

tp