Nhớ mẹ, Ong Huệ.

Ai cũng mơ ước được ra đi một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng. Ngay chính bản thân Mẹ cũng nhiều lần nói lên ý này, và Mẹ của chúng con đã ra đi như thế, êm ái, nhẹ nhàng… Nhưng sao lòng con vẫn thắt lại mẹ ơi! Con vẫn mơ ước một điều hơn thế, là Mẹ vẫn còn mãi với chúng con.

Buổi trưa Mẹ dùng cơm với cháu ngoại, cùng chị H, người chăm sóc mẹ. Mẹ vẫn còn tươi tắn, mạnh khỏe… Cơm nước xong, như thường lệ, mẹ thiếp đi một giấc. Vẫn bình thường mỗi ngày như thế, sau bữa ăn thì mẹ nằm nhắm mắt một tí. Chẳng biết sao hôm nay, người Mẹ hơi khác, chị H nhận ra điều đó, chị đỡ Mẹ dậy lo cho Mẹ tắm rửa thay áo quần và đưa Mẹ đi nằm thêm, nghĩ rằng, biết đâu nhờ nằm thêm Mẹ sẽ khỏe hơn. Mẹ nằm chừng một tiếng, đến giờ phải thức dậy. Chị H lay Mẹ, lay, lay… Mẹ vẫn nằm im… Mẹ không dậy nữa. Mẹ đã ra đi như thế. Mẹ ra đi trong giấc ngủ với một tâm thái bình an và một thân tạm thanh sạch.

Mẹ sinh tại Quảng Đông, Năm 7 tuổi theo gia đình sang Việt Nam. Thời bấy giờ, con gái lập gia đình rất sớm, mẹ đã thành hôn với ba, năm mẹ mới 17 tuổi. Năm 32 tuổi mẹ đã trở thành góa phụ, tay ôm 7 đứa con dại, mà đứa nhỏ nhất chỉ mới hai tháng tuổi. Mẹ ở vậy nuôi con, không người phối ngẫu đỡ đần, bên cạnh, nên nỗi vất vả nhân lên bội phần. Để nuôi 7 miệng ăn, hằng ngày mẹ ra khỏi nhà từ mờ đất, các con nheo nhóc ở nhà, đứa lớn trông đứa bé. Mẹ buôn gánh bán bưng, vốn ít, nên chỉ có thể mua đầu này bán đầu kia, kiếm được chút tiền là tất tả chạy về với con. Mẹ đã sống băng qua thời trẻ tuổi, thời hạnh phúc vợ chồng, thời ăn diện, thời đua đòi chúng bạn. Cả đời mẹ, mở mắt chỉ biết chồng, con, quần quật suốt ngày cũng chỉ con, chồng. Tội nghiệp mẹ! Tụi con xót xa khi nghĩ đến mẹ, tụi con ao ước mẹ sống mãi, sống mãi để chúng con bù đắp cho những tháng năm mẹ thiếu thốn, khốn cùng.

Cũng may, nhờ phước nhà, những đứa con của mẹ lớn lên đều có cuộc sống ổn định, căn bản. Do đấy ước mơ của mẹ là được đi khắp đó đây, chúng con đã thay nhau đáp ứng, thay nhau tạo điều kiện, cơ hội làm mẹ vui, để bù đắp những tháng ngày khốn cùng xưa.

Chỉ tiếc rằng, thời gian sung sướng an nhàn của mẹ đáng ra được nhiều hơn, thì vì chuyến đi Việt Nam thăm hai con còn ở lại, mẹ bị té, từ đó sức khỏe của mẹ yếu dần, yếu dần. Tuổi già cũng là một tác nhân góp tay vào làm vơi dần những ngày sống còn của mẹ. Chúng con đã làm hết sức mình để tạo thoải mái, an toàn cho Mẹ, chúng con đã đưa Mẹ từ Việt Nam trở lại Mỹ, đã nhờ thêm hai bác sĩ đi kèm để chăm sóc. Nhưng ngày tháng Mẹ nán với với chúng con vẫn bị bàn tay số phận cắt lần, cắt lần. Chúng con tận lực, trì kéo, giành mẹ với tử thần. Nhưng chúng con đành để Mẹ xuôi tay.

Mẹ ơi! Mẹ ra đi nhưng chúng con tin chắc từng tất lòng của Mẹ ở lại, nhất định quanh quất đâu đó bên chúng con, Mẹ vẫn còn hiện diện. Chúng con xin ơn trên cho chúng con kiếp này và mãi mãi những kiếp kế tiếp vẫn là con của Mẹ, Mẹ con mình vẫn mãi mãi bên nhau, nhé Mẹ của chúng con.

Trương