Núi Ngự Bình trước tròn sau méo,
Sông An Cựu nắng đục, mưa trong,
Dầu ai ăn ở hai lòng,
Em đây một dạ thủy chung với chàng,

Suốt 31 năm, kể từ ngày Ba mất, khoảng thời gian dài dằng dặc như vậy, đâu có nghĩa lí gì. Với Má, Ba vẫn còn đó, với Má Ba vẫn ra vào, vẫn nói cười trong căn nhà quây quần con cháu. Ba vẫn có mặt trong sinh hoạt của gia đình, dù rằng đã hơn 3 thập niên qua, mãi từ năm 1985, vậy mà Má không chấp nhận chuyện Ba không còn nữa. Chuyện Má thay áo quần đẹp, đánh một tí môi son đỏ để chờ chồng đưa đi ăn, vẫn thường xảy ra như cơm bữa. Má tin rằng chỉ chút nữa, từ sở Ba sẽ về đưa Má đi mua sắm, đi lựa những khuôn khăn, những xấp vải tơ lụa để may mặc.

NguyenVanTu

Nhưng ngày Má nằm bệnh, đứa con nào đến thăm, ngồi chưa nóng là Má đã hối thúc: Về đi, về đi… còn lo cho Ba nữa, nhớ vắt vài trái cam tươi cho Ba uống. Những thức ăn các con mang lên giường bệnh, bao giờ Má cũng chỉ dùng một nửa, phần còn lại, tém vén cho khéo để các con mang về cho “Ba tụi bây.”

Cuộc đời Má, nói gì làm gì rồi cũng quay về điều căn bản ban đầu: Lo cho Ba.

Có những hôm con cái thắt lòng khi thấy má chờ điện thoại của Ba: Sao Ba chúng bây nói gọi cho Má mà chờ lâu quá không thấy gọi. Rồi thì, mắt như thất thần chăm chú vào cái điện thoại. Thật là tội nghiệp cho Má, và cả cho Ba nữa. Chẳng biết Ba có bình an dưới suối vàng!

Vào cái thời hôn nhân hầu hết là do sự đặt để của gia đình đôi bên, thì Má và Ba đã có một tình yêu tự tìm đến với nhau, đầy thơ mộng và lãng mạn.

Má mồ côi sớm, theo người anh cả vào Sài Gòn sống. Ở đây Má đi làm cho một hãng của Tây. Hãng nằm thẳng góc với sở Bưu Điện, nơi đó ngày ngày có “cậu thanh niên” thấy cô gái Huế chân đi không rời. Tình yêu nảy nở giữa cô gái Huế và chàng trai Nam đã đưa đến cuộc hôn nhân sau đó không lâu. Má về làm dâu nhà họ Nguyễn, tính tình vui vẻ hiền lành khiến bà con, lối xóm đều yêu mến. Gia đình chồng còn yêu chìu hơn khi thấy cô con dâu vì quá yêu chồng mà cố học để nói được tiếng Nam rặt, không một chữ Huế pha trộn, dù rằng mỗi khi về nhà ngoại thì cô lại líu lo tiếng Huế.

Ngoài là người chung thủy một mực với chồng, Má còn là một Phật Tử, Má rất chú tâm về đời sống tinh thần. Má siêng năng đi Chùa, và thọ bát quan trai giới, tức phải giữ nghiêm 8 giới: 1. Không sát sinh; 2. Không trộm cướp; 3. Không dâm dục; 4. Không nói dối; 5. Không uống rượu; 6. Không trang điểm, dầu thơm, múa hát và xem múa hát; 7. Không nằm ngồi giường cao rộng đẹp; 8. Không ăn quá giờ ngọ.

Má đã sống một đời đạo đức giữ mình, nên chúng con tin rằng, rồi đây, khi Má rời cõi tạm, nơi Má đến sẽ là một nơi tốt đẹp gấp trăm nghìn lần đời sống mà Má vừa từ giã. Đó là chưa kể, Má chẳng còn ngồi chờ điện thoại của Ba gọi, chờ Ba đến chở đi, mà Má và Ba sẽ luôn luôn như chim liền cánh, chẳng rời từ nay.

Các con: Chiêu Hoàng, Chiêu Yến, Chiêu Fụng, Hồng Hải, Hồng Tài, Hồng Nguyên.