Nhiều người đến nhà quàn thăm Má, nói với con, họ chưa bao giờ thấy một đám tang đông… vui như vậy. Người vô ra, cười nói không có vẻ gì là không khí của một đám tang. Có người còn than, muốn vào lạy Má giã từ, nhưng không cách gì chen vào được. Các đoàn người nối đuôi nhau tụng niệm chung quanh quan tài, khiến những người đến đơn lẻ không có chỗ chen chân.

Ở Việt Nam cũng thế, ngay khi Má vừa xuôi tay, tụi con báo tin về gia đình ở Việt Nam, tức tốc người thân đến Chùa để xin Thầy cầu siêu cho Má. Hôm ấy trời mưa tầm tả, vậy mà không biết tại sao, đông thật đông người đến, điều này khiến các Thầy và Ni Sư phải ngạc nhiên.

Tụi con tin điều gì Má gieo thì nay Má được đền bù. Má đã một đời ăn ở như bát nước đầy, với không những người thân mà cả với người dưng nước lã. Con nhớ ngày xưa theo Má ra chợ buôn bán. Những lúc coi hàng, con bực mình khi phát hiện ra người làm ăn cắp. Tưởng là Má sẽ la rầy họ, ai ngờ Má chỉ nhỏ nhẹ nói với con, “con à! người ta nghèo mới ăn cắp, giàu có ai ăn cắp mà chi, bỏ qua cho người ta đi”. Má còn nói thêm “sống ở đời phải biết thương người, phải biết chia xẻ những gì mình có, đừng ích kỷ, hãy cho đi.” Đấy không phải là những lời nói suôn. Má thật sự “cho đi”, ai cần Má cũng sẵn lòng giúp, kể cả khi người ta chưa ngỏ ý, Má đã nhanh chóng đề nghị giúp, mà Má nào có giàu có gì cho cam. Lấy chồng lính, ở nhà làm dâu, lương lính không đủ cho bản thân, lấy đâu nuôi vợ con. Do đấy, Má phải tự xoay xở, buôn đầu này, bán đầu kia, để kiếm tiền nuôi bầy con khôn lớn. Nhưng lúc nào cũng dành riêng ra chút đỉnh, để giúp nếu có ai cần đến Má. Chỉ nhín ăn nhín mặc chút xíu thôi mà.

Khi định cư ở nước ngoài, Má không còn tuổi đi làm nữa, hàng tháng chỉ có tiền già, nhưng cũng chia năm, xẻ bảy giúp người này người kia. Má luôn dặn các con: Sống phải chia xẻ. Tụi con học ở Má thật nhiều điều, tụi con cũng hưởng ơn phước từ tấm lòng rộng mở của Má, Má đã trồng bao nhiêu cây phước cho con cháu hưởng trái ngọt. Ngày nay, con cháu thành đạt, hạnh phúc, con nghĩ nhất định đó phải là kết quả của sự gieo trồng lâu năm của Má.

Ngày trước, mỗi lần đi thăm Má, lúc giã từ, bao giờ Má cũng tiễn con ra xe đò, và dặn dò như con còn bé dại, “nhớ lựa bên phía mát mà ngồi nha con, nhớ khi đến nhà gọi cho Má biết để Má yên lòng”.

Hôm nay từ Orange County, con về lại nhà ở Arizona, sau khi đưa tiễn Má. Ngồi trên xe mà lòng héo hon. Lên xe, con cũng chọn bên phía không có ánh nắng để ngồi. Bên kia hàng ghế, một bà bác đang nói chuyện phone, bác cũng dặn dò, nhắc nhở… Ôi! Câu chuyện sao giống quá hai má con mình. Con tin rằng đứa con đầu dây bên kia chắc cũng hai thứ tóc trên đầu như con. Chỉ có một điều khác là, người con ấy đang còn Mẹ. Còn con, thì… mẹ đã bỏ con, mẹ ra đi.

Hạnh