Tường Chinh

Sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, nhưng hôm nay bác Trương Thành Tâm đã vĩnh viễn ra đi tại Mỹ, nơi mà bác đặt chân đến tỵ nạn và lập nghiệp với hai bàn tay trắng, nơi mà bác Tâm chọn làm quê hương thứ hai của mình. Bác Tâm đã làm việc hết sức của mình để nuôi dạy con cái nên người. Bên cạnh đó, trong rất nhiều năm qua, bác đã bỏ nhiêu công sức góp phần tạo nên một công đoàn Việt Nam đầu tiên tại nhà thờ Thánh Linh.

Bác Tâm sống rất khiêm tốn, yêu thương và đoàn kết với tất cả mọi người trong cộng đoàn, Bác đối xử rất nhân hậu và tôn trọng ý kiến của mọi người dù người đó ít hiểu biết hay nhỏ tuổi nhiều hơn bác. Cộng đoàn Thánh Linh tốt dẹp và đông đảo giáo dân như ngày hôm nay là có sự đóng góp rất nhiều của bác Tâm. Tuy nhiên, khi có ai đó nói rằng: “Chú Tâm có công rất lớn với nhà thờ mình!” thì bác Tâm chỉ mỉm cười thật tươi và trả lời rằng: “Việc chú làm đều do Thiên Chúa sắp đật hết! Không có Chúa chú cũng không được như bây giờ!”

Bác Tâm là vậy: khiêm tốn, bao dung, thương người như thể thương thân và rất hài hước. Cách đây hơn mười năm, khi bác Tâm đã vào độ tuổi hơn 60. Mặc dù sức khỏe của bác không tốt lắm. Nhưng bác vẫn chọn công việc dạy giáo lý cho các em tân tòng. Trong những giờ học giáo lý với Bác Tâm, cả lớp chúng tôi lúc nào cũng cười muốn tức cả bụng vì tính lạc quan và hài hước của bác. Đôi khi cười chảy ra nước mắt, lớp học giáo lý trở nên sinh động hẳn lên, bởi vì bên cạnh những bài giảng giáo lý dựa trên Kinh Thánh, bác Tâm đã dùng những bài giảng về chính cuộc đời và đức tin của chính mình, của những người xung quanh mà bác biết với mục đích hướng các em tân tòng thấm nhuần ý thức và cách sống của một Kitô Hữu.

Bác Tâm đã dạy tôi rằng: “Con hãy trò chuyện với Chúa mỗi ngày. Tâm sự với Chúa lúc con vui nhất, hay lúc con đau khổ nhất! Cuộc đời của bác tưởng chừng như đã chết nếu như bác không có Chúa bên cạnh!”

Sự ra đi đột ngột của bác Tâm khiến cho rất nhiều giáo dân và bạn hữu tại nhà thờ Thánh Linh (Holy Spirit) vô cùng thương tiếc và đau buồn. Đối với cá nhân tôi, bác luôn là niềm hãnh diện, là một tấm gương sáng để tôi ngưỡng mộ, học hỏi và noi theo. Bác Tâm đã thật sự ra đi vĩnh viễn, tôi đã không có dịp chào tạm biệt bác, nhưng một điều chắc chắn rằng: linh hồn của bác sẽ luôn hướng về Thánh Linh, nơi mà bác đã tạo một cầu nối cho những giáo dân Mỹ và giáo dân người Mỹ gốc Việt như chúng ta để có một cộng đoàn Việt Nam lớn mạnh như ngày hôm nay.

Đối với tôi, bác Tâm không chí là một nhà trí thức, một giáo dân gương mẫu, một vị chủ tịch cộng đoàn nhân hậu và am tường, một thầy giáo giảng dạy giáo lý, mà còn là một người bác thân thương. Bác đã luôn quan tâm, động viên và an ủi đến cuộc sống vui buồn của các học sinh tân tòng của mình.

Và điều cuối cùng tôi đã học được từ bác đó là: “Thành công đã khó, thành nhân còn khó hơn nhiều!” Thật vậy, cái tên mà bố mẹ của bác đặt cho bác khi bác chào đời quả thật đúng như con người của bác: THÀNH TÂM!

Vĩnh biệt bác Tâm, và hẹn gặp lại bác nơi nước Trời!”