Mẹ mồ côi từ những ngày còn rất bé. Ông ngoại theo ghe đi buôn xuôi ngược, có khi mấy tháng mới về đến nhà. Có chuyến gần cả năm mới cập bến. Gia đình ở nhà vò võ trông mong. Thế rồi trong một chuyến theo ghe, cả nhà chờ ngày ghe cập bến, chờ mãi, chờ mãi, ngày, rồi tháng, rồi năm… Ông ngoại biệt tăm. Có lẽ nỗi buồn kia là nguyên nhân chính khiến bà ngoại héo hon mà mất theo. Mẹ mồ côi từ đó.

DoKimHue 02

Cũng may truyền thống gia đình là yêu thương và đùm bọc nhau. Mẹ về với người em của ngoại, nơi đó mẹ được bà dì nuôi nấng cùng với các con không một phân biệt đối xử nào. Mẹ được đi học, và cũng chính những ngày cắp sách đến trường, đã cho mẹ một kiến thức khá phong phú. Sau này Mẹ đem những kiến thức đó dạy đỗ các con, đạo làm người, lẽ trái phải trong cuộc sống. Mẹ cũng dạy cho các con cách hành xử, cách ăn ở với chung quanh, Mẹ lập lại nhiều lần: Người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết. Quan niệm của Mẹ là sống không ích kỷ, luôn phải coi những thiếu thốn của người, không hơn thì cũng ngang bằng với thiếu thốn của mình.

DoKimHue 03

Về những thăng trầm của cuộc sống, với Mẹ, là những điều tự nhiên, chưa bao giờ Mẹ than vãn, buồn bã khi những thất bại, những điều không may xảy đến. Với Mẹ, có may có rủi… Mẹ nhận những thăng trầm bằng một thái độ bình thản, không oán trách than van. Và nhờ thái độ đó, đã khiến những người chung quanh, các con của Mẹ không bị áp lực theo.

Khi Ba không còn, Mẹ dành nhiều thì giờ hơn cho việc chăm sóc phần tinh thần. Mẹ siêng năng đi Chùa, tìm hiểu kinh Phật, tìm hiểu giáo lý đạo Phật. Mẹ cũng chọn những chùa nhỏ để đến. Mẹ nói, những chùa nhỏ cần tín hữu, cần sự hổ trợ hơn, và Mẹ đến để góp tay trong việc gìn giữ Phật Pháp.

DoKimHue 04

Chúng con còn học được ở Mẹ đức tánh lạc quan, biết đủ. Chọn cách sống như vậy, Mẹ làm an lòng các con và ngay cả Mẹ, Mẹ cũng thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Mẹ hay nhắc lại ngày xưa bà cố được 5 cô con gái chăm sóc, ngày nay Mẹ cũng được một bầy con chăm sóc. Mà thật vậy, Mẹ bịnh 3 năm, chúng con thay nhau bên Mẹ, không đứa này thì đứa kia, không con thì cháu, lúc nào bên Mẹ cũng có người thân.

Cho đến ngày cuối cùng, chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy Mẹ sẽ rời xa vĩnh viễn. 11:30 đêm, con vào thăm Mẹ, Mẹ vẫn bình thường, dù không nói với con lời nào, nhưng sắc diện Mẹ vẫn tươi nhuận. Vậy mà 4:30 sáng con vào thăm, thì Mẹ đã chìm hẳn trong giấc ngủ. Giấc ngủ đã nối liền sự sống và cõi chết, không đau đớn, không vật vã, Mẹ bình an ra đi.

DoKimHue

Giờ đây đã hơn một tuần trôi qua, vậy mà Mẹ của con nhìn vẫn như người đang nằm ngủ. Mẹ bình an, mãn nguyện, hòa ái. Có phải đó là điềm lành báo cho biết, Mẹ đã được đón vào một thế giới tốt đẹp, hay Mẹ đang hài lòng, mãn nguyện nhìn con cháu thành đạt, và sự thành đạt đó đã có bàn tay Mẹ góp phần không ít.

Nguyễn Thị Quỳnh Liên