Tưởng nhớ Mẹ Nguyễn Thị Mộng Dung

Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi tiễn biệt Mẹ là bà Nguyễn Thị Mộng Dung về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi xin đại diện gia đình nhắc lại đôi lời về Mẹ mà cuộc đời chỉ gói gọn trong hai từ: Lòng Mẹ!

Bà Nguyễn Thị Mộng Dung được sinh ra trong một gia đình lễ giáo ở thành phố Nha Trang. Cuộc sống tuổi thơ đầy êm đềm và lớn lên trở thành cô thư ký của Tòa Hành Chính tỉnh. Bà lập gia đình vào năm 26 tuổi. Sau khi lần lượt sinh 8 anh chị em chúng tôi, thì hạnh phúc đổ vỡ.

Cuộc đời Mẹ từ đấy đầy giông tố, một nách 8 con, Mẹ lội ngược xuôi dòng đời nuôi chúng tôi khôn lớn. Vừa làm cha, vừa làm mẹ. Mẹ trải qua không biết bao nhiêu đau khổ gian nan của cuộc đời. Sau cuộc chiến tranh 1975, mất việc làm, mẹ chạy vạy đầu trên xóm dưới với đàn con còn non nớt. Không hoàn cảnh nào là Mẹ không vượt qua với mong ước đàn con sống đầy đủ. Mẹ phải trải qua không biết bao nhiêu đau thương trong dòng đời đen tối. Mẹ con phân ly, người mất, người trôi giạt qua Mỹ, kẻ kẹt lại Việt Nam.

Khi Mẹ qua được Mỹ, một tay chăm sóc đàn cháu để các con có thời gian bôn ba kiếm sống. Thì lòng mẹ lại luôn luôn đau đáu hướng về Việt Nam, hướng về những đứa con còn lại. Cuối cùng rồi hạnh phúc cũng đến với Mẹ, tất cả anh chị em chúng tôi được sum họp cùng nhau. Cây lại liền cành, máu lại xuôi một dòng chảy. Mẹ đã hy sinh biết bao nhiêu chỉ để bảo vệ cho con cháu quây quần sum họp.

Mẹ ơi! Nay chúng con đã thành người, các cháu, nhiều đứa đã thành tài, thì Mẹ đã trả xong một kiếp người, Mẹ đã sức tàn lực kiệt. Mẹ đã chọn ngày để ra đi, một giấc ngủ thật nhẹ nhàng. Mẹ đã không một ngày làm phiền đến bác sĩ, đã không một ngày các con phải thức trắng lo cho Mẹ. Chúng con ngỡ ngàng trong thương tiếc.

Chúng con đã hết nước mắt vì Mẹ. Những giọt nước mắt thương tiếc vì mất đi hình ảnh vô giá trong cuộc đời, và những giọt nước mắt hối tiếc vì những điều chưa làm hết, những điều còn để đến ngày mai và ngày mai đã không còn kịp nữa rồi.

Trong giây phút cuối cùng này, cho chúng con nói lời xin lỗi Mẹ và chúng con cũng gửi lời cảm ơn muôn đời đến Mẹ.

Đêm nay là đêm đầu tiên Mẹ nằm cô đơn trong đất lạnh, âm dương xa cách, Chúng con thật sự đau đớn không tin là Mẹ đã mất. Mẹ ơi!

Mẹ ơi! Mẹ hãy thanh thản ra đi. Nơi chốn vĩnh cữu yên bình có Bà Ngoại và những người thân yêu đang chờ đợi. Chúng con nơi này luôn sống tốt và luôn nhớ Mẹ. Chúng con cầu nguyện hương linh Mẹ được vãng sanh nơi miền Cực Lạc.

Những cánh hoa con gửi về bên Mẹ
Thấm đẫm ân tình tiễn Mẹ chuyến đi xa
Tỉnh giấc ban mai… con không còn thấy Mẹ
Góc bếp, sân nhà… con khóc phận mồ côi.

Các con của Mẹ