Gia đình mình lại đoàn tụ ở kiếp sau.

“Trong cuộc sống điều cấm kỵ nhất là sống không trung thực, lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia.” Đó là điều mà Ba hay nhắc nhở các con . Ba giải thích thêm, đừng bao giờ vừa nói những lời ngon ngọt với người này, quay lưng đi, thì nói ngược lại, với người khác. Như thế, điều đầu tiên là không tôn trọng chính bản thân mình, chưa nói đến có thể là nguyên nhân của phiền hà nhiễu sự.

Lời Ba tuy đơn giản nhưng bám sâu trong tâm khảm con. Con lấy đó làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Cách ăn ở, cách suy nghĩ của Ba có thể ví như một đường thẳng, trung trực, trong sáng… Ba chung thủy trong tình chồng vợ, Ba nghiêm nghị nhưng tràn đầy yêu thương trong tình cha con, Ba nhân nhượng, trải lòng với bằng hữu. Trong đời sống con nhớ không lầm thì hình như con chưa bao giờ không hài lòng về cách cư xử của Ba, trong mọi vấn đề.

Con nhớ ngày gia đình mình đoàn tụ, sau những năm Ba bươn chãi nơi xứ người với hai anh. Dù không có sức khỏe tốt nhưng Ba đã cùng hai anh làm lụng vất vả, nhịn ăn nhịn tiêu để đủ tài chánh bảo lãnh được Mẹ và 4 chị em còn lại sang Mỹ. Không biết có cảnh nào cực hơn cảnh gia đình chúng ta, khi chen chúc 8 người trong một căn phòng nhỏ. Cũng nhờ người bạn thống hiểu được hoàn cảnh và nhất là yêu thương Ba, mà đã đồng ý, che chở cho Ba Mẹ với sáu đứa con nhỏ cùng đồ đạc, sách vở, son nồi… trong căn phòng chỉ hơn 10 mét vuông. Con nhớ hồi đó, gia đình mình cứ lăn dài dưới đất, học hành, ăn uống… đều lấy sàn nhà làm chính, lúc nhúc trong chừng đó mét vuông. Tối đến sắp lớp ngang dọc, không có đường đi.

Gia đình mình lúc đó cực mà không khổ! Lo mà không buồn.

Chúng con, những đứa lớn, trong tuần đi học, cuối tuần cùng nhau đi cắt cỏ kiếm tiền. Mỗi cuối tuần cầm ít tiền kiếm được đưa cho mẹ, anh em chúng con vui sướng kể gì. Bữa nào tiền kha khá, thì mâm cơm thêm được miếng cá miếng thịt. Bữa nào khó khăn thì cơm dưa mắm… Dù thịt cá hay dưa mắm, đều đầy tiếng cười của 6 đứa con. Cứ nhìn cái nhìn đằm thắm của mẹ, và tiếng tằng hắng hài lòng của ba, tụi con biết được ba mẹ đang hạnh phúc, dù rằng cơm không đủ no áo không đủ ấm.

Rồi thời gian qua đi, chúng con lớn khôn, trưởng thành, đứa nào cũng có công ăn việc làm đàng hoàng. Chúng con mừng là Ba mẹ chẳng còn một gánh nặng nào trên vai, Ba mẹ an nhàn tuổi già. Chúng con yên tâm không nghĩ ngợi điều gì. Và ngay cả, thời gian vẫn trôi, chúng con cũng không tin thời gian ảnh hưởng đến người cha thân yêu. Cho đến lúc thấy Ba không ăn uống được, rồi Ba không xuống giường được, rồi Ba chỉ nằm nhắm mắt im lặng. Hơi thở Ba yếu dần như ngọn đèn leo lét.

Điều phải đến đã đến, vậy mà chúng con vẫn bất ngờ khi Ba ra đi, dù rằng Ba xuôi tay ở tuổi 92.

Người xưa chỉ cầu thất thập cổ lai hy, nay Ba đã sống thêm hơn 20 năm nữa. Phước đức đã đến với gia đình chúng ta, Ba ra đi rất bình an, nét bình an thể hiện rõ trên gương mặt, vẫn hồng hào, tươi nhuận, như đang ngủ. Mà đúng vậy, Ba đang ngủ một giấc ngủ dài, chờ đợi Mẹ và chúng con, gia đình mình lại đoàn tụ ở kiếp sau, phải không Ba.

Con, Lê Thanh Liêm.