Thursday, March 28, 2024

Tưởng nhớ ông Vũ Tiến Phúc

Bác Vũ Tiến Phúc đã ra đi.

Bác và tôi biết nhau từ 1992. Tôi hay hỏi Bác về đời quân ngũ của Bác, Bác kể cho tôi nghe. Bác học cùng khóa quân sự với Cố Tướng Nguyễn Cao Kỳ, nhưng cấp bậc đại tá của Bác dậm chân tại chỗ tại vì… Bác không chịu tuân lệnh của Bà lớn, vợ của một ông quan to, to lắm.

Sau 30/4/75 Bác bị bắt đi cải tạo 13 năm, Bác gái đơn côi nuôi 8 đứa con… Trường dạy Gia Chánh của Bác gái bị niêm phong, Bác gái phải làm đủ nghề nuôi con, ẳm bế con ra Bắc thăm chồng. Hai Bác qua Mỹ diện HO năm 1992.

Có một lần đi dự đám cưới của con Bác, tôi không thấy Bác mời bạn bè cũ của Bác, lúc đó tướng Kỳ còn sống đang ở Mỹ, tôi hỏi Bác “Sao Bác không mời bạn bè cũ của bác, tướng Kỳ chẳng hạn ?” , Bác mỉm cười, trả lời tôi ” Mời Ông ấy để làm gì? để khoe thiên hạ hả?”.

Có vài lần tôi giới thiệu, nói về quá khứ của Bác cho ai đó, thì Bác bảo tôi là không cần giới thiệu, nói về Bác như thế!

Bác qua Mỹ, sống ẩn dật, chỉ chăm lo cho con cháu, và hàng ngày thích xem tin tức TV Việt ngữ và đọc báo Việt ngữ. Tôi biết chắc là Bác Phúc không quên đồng đội và quê hương của Bác, nhưng Bác thầm giữ trong lòng.

Khi hai Bác còn khoẻ, năm nào tôi cũng được hai Bác tặng quà tết, gồm những chiếc bánh Pháp do chính tay Bác gái làm.

Bác gái mất mấy năm rồi, bây giờ Bác trai đi gặp Bác Gái, hai bác ăn nói rất nhỏ nhẹ, rất từ tốn, cuộc sống rất khiêm nhường.

Ngày gặp Bác lần đầu, nay đã 26 năm.

Chắc Bác Phúc còn nhớ biết bao nhiêu lần tôi lái xe chở Bác đi đây đó, Bác gái luôn có bên cạnh Bác.

Ít nhiều gì tôi cũng học được đức tính của Bác, đức tính cần có của một vị chỉ huy.

Hình ảnh Bác hay mặc bộ quần áo 4 túi, màu xám, ủi thẳng nếp mỗi lần Bác cần phải đi ra ngoài, trông Bác vẫn oai hùng của một vị sĩ quan QLVNCH trong mắt tôi.

Xin kính tạm biệt Bác Phúc.

Lưu Anh Tuấn

[disqus_shortcode_codeable]