Cháu Chinh

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo và rất ít con, nhưng Ông Ngoại luôn tập cho mình tính tự lập. Khi còn là một chàng trai trẻ, ông đã bôn ba từ Bắc vào Nam để lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Ông rất thông minh, siêng năng và hoạt bát. Cuộc đời của ông ba chìm bảy nổi, nhưng Ông không bao giờ bỏ cuộc. Ông là một người chồng chung thủy, một người bố gương mẫu, và một người Ông tận tụy với con cháu. Ông dã tỉ mĩ chăm sóc và dạy dỗ các con cháu của ông tính tự lập và thương người. Ông đã sống với tinh thần bác ái của một Kitô Hữu và với bản tính cần cù siêng năng của Ông đã giúp Ông sống lạc quan và khỏe mạnh cho đến tuổi 94!

Sự ra đi đột ngột của Ông sáng sớm hôm nay khiến cho cháu rất bàng hoàng và cảm thấy thật trống rỗng trong tâm hồn, mặc dù cháu đã chuẩn bị tinh thần rất lâu là Ông sẽ có một ngày rời khỏi trần gian này. Thế nhưng, khi biết tin Ông qua đời cháu lại cảm thất rất hụt hẫng và rất buồn. Vậy là mỗi lần sang nhà Ba Má, tụi cháu sẽ không còn được nhìn thấy Ông và nghe tiếng Ông hỏi: “Cháu mới đi lễ về đấy à?” Đối với Ông, việc đọc kinh mỗi tối và đi lễ là công việc quan trọng nhất đời Ông. Có những lúc tụi cháu lười biếng đọc kinh mỗi tối, Ông đã mắng cho một trận nên thân, vậy mà tụi cháu hay trốn giờ đọc kinh với Ông. Chỉ có Ba Má cháu lúc nào cũng siêng năng đọc kinh mỗi tối với Ông.

Bây giờ thì cháu mong được Ông la mắng cũng không được vì Ông đã thật sự ra đi!

Ông ơi,

Mấy ngày trước khi cháu còn đút cho Ông ăn bữa cơm trưa, Ông đã ăn rất nhiều và Ông đã ăn rất ngon lành! Cháu đã đoán được đó là bữa ăn cuối cùng của Ông. Sáng hôm qua, cháu thấy Ông khác hẳn mọi ngày. Ông nằm ngủ, nét mặt của giấc ngủ ngàn thu, và Ông đã đợi được về nhà và đã vĩnh viễn ra đi trong vòng tay thương yêu của gia đình!

Ông ơi, chúng cháu rất thương và nhớ Ông. Cháu sẽ cầu nguyện cho Ông! Hãy ngủ yên Ông nhé!