Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 134)

Tạ Phong Tần

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Trần Thanh Giang nói:

– Hồ sơ ở bên K1 ngoài kia, cách chỗ này mười mấy cây số, mà ra đó mượn photo lại bản án cũng thủ tục phiền phức lắm. Chị cho tôi mượn photo lại liền bây giờ thì tôi cám ơn chị.

Nguyên cái tập hồ sơ tố tụng này đi đâu tôi cũng cầm theo trên tay, sợ rồi ra chúng nó ăn cắp mất rồi biết đòi ai. Ðây là giấy tờ bản gốc, khi nào tôi ra tù sẽ dùng để kiện chúng nó ra tòa án quốc tế. Tôi nói:

– Tôi chỉ có kết luận điều tra, cáo trạng, bản án sơ thẩm và các loại quyết định, lệnh giam thôi, không có bản án phúc thẩm. Ðúng ra, Tòa án phải giao bản án phúc thẩm cho tôi nhưng tôi đòi nhiều lần rồi mà làm mặt lì không giao.

– Chị cho tôi mượn bao nhiêu đó đủ rồi. Phúc thẩm cũng giống y vậy thôi. – Trần Thanh Giang nói.

– Sao biết giống y? – Tôi hỏi.

– Tôi nhìn chị là biết, chị không nhận tội như vậy làm sao giảm án được. – Trần Thanh Giang nói.

Tôi cười, soạn mấy thứ giấy tờ ra đưa cho Trần Thanh Giang. Giang đưa cho một thằng lính photo ngay tại đó luôn.

Lúc này, một người khoảng hơn năm mươi tuổi, tướng tá hơi ốm, cao dong dỏng bước vô phòng. Tôi thấy người này đeo bảng tên Lê Bá Thụy, cấp hàm thượng tá. Hơn năm mươi mà thượng tá cũng thường thôi. Trần Thanh Giang chỉ tay giới thiệu:

– Ðây là đồng chí phó giám thị, đây là chị Tạ Phong Tần, mới đến trại hôm nay.

Ông ta mỉm cười, gật đầu chào:

– Chào chị Tần.

– Vâng, chào cán bộ phó giám thị. – Tôi chào lại ông ta.

– Tôi nghe cấp dưới báo cáo chị mới đến, và chị muốn gặp tôi nên tôi lập tức sang đây liền dù sắp hết giờ làm việc rồi. Tôi nghe nói nhiều về chị nên muốn nhìn thấy và nói chuyện với chị xem như thế nào. Chị có vấn đề gì muốn nói với tôi? – Lê Bá Thụy nói.

– Tôi nổi tiếng đến vậy sao? Hân hạnh quá. Tôi muốn gặp cán bộ lãnh đạo trại để khiếu nại về việc tôi không có chỗ nằm ngủ đúng tiêu chuẩn pháp luật quy định, chỗ đó chật quá, bề ngang có sáu tấc, tôi ngủ không được. – Tôi nói.

– Trại giam bây giờ quá tải nhiều lắm, chúng tôi biết như vậy là sai nhưng chưa có biện pháp khắc phục, xin xây thêm phòng mới thì chưa có kinh phí. Nên phải để chị em ở chật chội như vậy, chị thông cảm cho, khi nào xây được thêm phòng mới sẽ rộng rãi hơn. – Lê Bá Thụy nói.

– Ðó là trách nhiệm của nhà nước này chớ không phải của tôi, tôi chỉ cần biết pháp luật quy định tôi có ít nhất hai mét vuông chỗ nằm, tối đa không giới hạn thì phải có cho tôi ít nhất hai mét vuông. Tôi tù đến mười năm chớ đâu phải vài ngày mà thông cảm, chật chội tôi không ngủ được ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của tôi. Nhà nước này giam tôi thì phải có trách nhiệm đảm bảo sức khỏe cho tôi. Chờ là chờ đến bao giờ? Cho tôi cái thời hạn đi, hai ngày, ba ngày, năm ngày thì tôi chờ được, còn chờ không thời hạn thì không thể được. Nếu cán bộ Phó Giám thị đưa ra thời hạn chính xác thì tôi cũng thông cảm chờ cho vài ngày. – Tôi nói.

– Nói thiệt với chị là tôi cũng không biết bao nhiêu ngày nên không thể đưa ra thời hạn với chị được. Nếu tôi đưa ra thời hạn mà không làm đúng thì tôi là người nói dối. Tôi không muốn chị đánh giá tôi là người gian dối. – Lê Bá Thụy nói.

– Vậy thì sao? Nhét tôi vào cái chỗ đó à? Khi tôi mới đến trại này, ngay từ ngoài cổng, tôi đã nhìn thấy hai hàng khẩu hiệu hai bên “Sống và làm việc theo Hiến Pháp và pháp luật” chữ nào chữ nấy to như con voi. Tôi chỉ yêu cầu ông phó giám thị thực hiện đúng câu đó thôi, nếu không làm được thì đập bỏ cái hàng chữ đó xuống, để nhìn thấy chướng mắt lắm, là dối trá, lừa bịp. – Tôi nói.

– Tôi ví dụ, trong nhà có thêm dâu, rể mà nhà chưa kịp xây thêm, thì cũng phải chịu khó ở chật một chút chớ biết làm sao? – Lê Bá Thụy nói.

– Không so sánh như vậy được. Trại giam là cơ quan của nhà nước, phải tuân theo quy định nhà nước, đâu phải nhà riêng. Nhà riêng của tôi à? Chật quá tôi đi thuê thêm nhà khác, tôi thuê khách sạn ở đỡ trong khi chờ sửa nhà cũ, quá dễ giải quyết. Nếu so sánh với nhà riêng của dân thì ông phó giám thị có thuê thêm phòng cho tôi ở trong khi chờ xây thêm phòng giam mới không? – Tôi nói.

– Chớ bây giờ tôi biết làm sao? – Lê Bá Thụy hỏi.

Phó giám thị mà đi hỏi tù nhân một câu như vậy thì một là đầu thiếu não, hai là muốn đánh đố hay nắn gân tôi xem tôi phản ứng thế nào nếu chúng nó cắt xén tiêu chuẩn, chèn ép tôi trái pháp luật. Tôi nói luôn:

– Làm sao, làm như thế nào là trách nhiệm của cán bộ phó giám thị, ông được trả lương để giải quyết những việc như thế này. Tôi có được trả lương để quản lý trại giam đâu mà hỏi tôi. Tôi chỉ yêu cầu phải thực hiện đúng quy định pháp luật. Nếu tôi không có hai mét vuông chỗ nằm như quy định tôi sẽ tuyệt thực để đấu tranh. – Tôi nói.