Saturday, April 20, 2024

Hoa Ngâu ngày cũ & Black April Commemoration 2017 at UCLA

Quyên Di

Tôi vừa từ khuôn viên đại học UCLA về nhà. Ðêm nay sinh viên Việt Nam tại UCLA làm lễ tưởng niệm biến cố 30 Tháng Tư 1975. Hai diễn giả: Ms. Hong Nguyen và Ms. Jane Nguyen chia sẻ những gì họ đã trải qua biến cố này và trong những ngày đầu trên đất Mỹ. Các bạn sinh viên Kristine Vo và Elizabeth Tang cũng đóng góp những cảm xúc của họ về biến cố này. Tốp ca sinh viên Awechords hát quá hay.

Tôi đóng góp một bài thơ. Bài thơ viết về một người con gái đẹp, một ngôi nhà cổ, một khúc dương cầm, một cảnh vườn bát ngát hoa ngâu, nguyệt quế, và một gã đàn ông đã hạnh phúc khi đã thường đến ngôi nhà ấy, uống trà, nghe nhạc. Sau ngày 30 Tháng Tư 1975, gã đàn ông tìm lại căn nhà đó thì chỉ thấy hoang vắng tiêu sơ. Sau gã trở thành một thuyền nhân. Không có người con gái ấy trên thuyền, nhưng hương ngâu và hương nguyệt quế bay theo. Biết bao nhiêu năm sống nơi xứ sở khác, gã đàn ông vẫn có một câu hỏi lớn: Người con gái ấy bây giờ ở đâu? Ðã qua một cõi khác hay còn trong cõi nhân sinh này? Gã nghĩ: Cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt, gã vẫn còn cảm thấy mùi hoa ngâu, hoa nguyệt quế; còn thấy thấp thoáng bóng người con gái ấy; và tai còn nghe văng vẳng tiếng dương cầm.*

Tôi nghe những nhịp tim thổn thức và thấy những giọt nước mắt trên những khuôn mặt trẻ. Thương… thương…Tôi dịch vội bài thơ này sang Anh ngữ và nhờ cô sinh viên Lily Pham đọc phần này. Về nhà, xem lại bản dịch, thấy non nớt quá nên không dám đăng lên đây.

Cám ơn anh Phan đã cùng thầy tìm lối đến địa điểm tổ chức. Khuôn viên UCLA giống như một thành phố nhỏ. Tôi dạy học ở đây gần 15 năm mà có nhiều chỗ vẫn chưa hề đặt chân đến…

Hoa Ngâu Ngày Cũ*

Khi anh đến, chùm hoa ngâu đã rụng
Rong rêu bờ tường ngả sắc vàng phai.
Anh tưởng nhớ một mùi hương nguyệt quế
Nhắm mắt nhìn cho rõ bóng tương lai.
Ngôi nhà cổ sao cũng buồn quá thế
Cổng im lìm, sân đá rất thênh thang
Bờ giếng cạn đón nắng chiều đã xế
Cỏ trải dài một nỗi nhớ miên man.
Thấy mường tượng dáng ai trên lầu cũ
Dương cầm nào rơi nốt nhạc Chopin
Anh lặng đứng trong một cơn lộng vũ
Ngỡ nơi này cây lá vẫn còn xanh.
Gió kín ẩn dẫn đưa anh ra biển
Mẹ trùng dương độ lượng mở lòng yêu
Cuộc hải hành thiếu một người hiện diện
Mà hương ngâu, hương nguyệt quế còn theo.
Nguyệt quế trắng hằng tỏa thơm giấc mộng
Cùng hương ngâu ngan ngát buổi chiều vàng
Bờ giếng ấy trong một ngày gió lộng
Thả vào hồn dòng nhạc cũ ngân vang.
Ngày tay xuôi và mắt môi khép kín
Sẽ còn nghe mùi hương cũ hoa ngâu
Và nguyệt quế, và ngôi nhà cổng vắng
Và dáng ai, và nốt nhạc bên lầu.
(Nguồn: [email protected])

MỚI CẬP NHẬT