Khi nói về tình yêu

Trần Vấn Lệ

Khi nói về tình yêu (giữa người con trai và người con gái, giữa người đàn ông và người đàn bà… và ngược lại), tôi thấy ai cũng đăm chiêu ra chiều tư lự, cuối cùng tôi nghe ai đó nhắc lại bốn câu thơ của Xuân Diệu:

Nào ai phân chất được tình yêu?
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió xiêu xiêu…

Thế thì… tình yêu khó định nghĩa theo cách “kiến tạo, minh bạch và liêm chính,” phải không ạ? Sự cụ thể và sự mơ hồ, ở hoàn-cảnh-tình-yêu là không có ranh giới, không có vĩ tuyến cắt ngang bởi kinh tuyến, là không có tọa độ. Nhưng sao nó có “chỗ nằm” là một túp lều tranh hai trái tim vàng? Nhưng sao nó lại có Ðồi Thông Hai Mộ? Nhưng sao nó lại có “Sáng trăng sáng cả vườn chè, một gian nhà nhỏ đi về có nhau”? Tình yêu, có khi giống như mớ tóc rối! Dĩ nhiên, có lúc nó cũng là đống-bùi-nhùi hay một đống xà bần… Ở Phan Thiết, đầu Thế Kỷ XX có một nơi nổi danh như thắng tích là Lầu Ông Hoàng, đó là một cơ ngơi hoành tráng được một ông Hoàng lập nên, bên bờ biển, trên vùng núi đồi rất đẹp có địa danh là Ngọc Lâm, cũng là nơi xa xưa người Hời dựng cái tháp để thờ cúng Trời. Nay cái tháp Chàm kia vẫn còn mà ngôi lầu ông Hoàng đã thành bình địa! Tôi từng tới đây năm 1956, học sinh trường trung học Phan Bội Châu Phan Thiết cắm trại qua đêm. Nơi được làm sân diễn kịch có đốt lửa trại là cái nền của một sân quần vợt, tức nền xi măng trơ trụi và loang lổ – tàn tích của một ngôi lầu uy nghi tráng lệ còn chút đó thôi… Tất cả nhà cửa, vườn hoa, vườn cây trái, lối đi… đều san bằng. Tất cả là trơ trọi. Sóng biển Phú Hài, Thanh Hải rì rào rì rào, thầm thì thầm thì… Người ta nói với nhau: nơi đây là Lầu Ông Hoàng ở cùng một thời rất hạnh phúc với bà Hoàng. Ông Hoàng rất yêu bà Hoàng, nhưng bà Hoàng thay lòng đổi dạ, ông Hoàng biết được và ông để cho bà ra đi theo tiếng gọi của con tim của bà, sau đó ông thuê người phá tan hoang cả cơ đồ một thời là ngôi lầu tình ái! Lâu lắm, sau đó, khi chưa có hòa bình, có vài dịp tôi đi ra Mũi Né, ngang qua đây, rùng mình ngó Ngọc Lâm, hướng tới Lầu Ông Hoàng, thấy trơ trụi, trơ trọi… và dĩ nhiên nó trơ trẽn đến mức độ trơ trẽn!

Tình yêu là sao… thật tình tôi rất ái ngại khi nghĩ tới hai chữ Ái Tình. Hai chữ Ái Tình, chữ Tàu chỉ có nghĩa là Tình Yêu, rồi ai muốn diễn dịch sao đó thì cứ diễn dịch, chớ người Tàu chỉ biết nhún vai nói: ngộ ái nị, ngộ ố nị…

Nhưng, bạn ơi, hãy cùng đọc với tôi một trang sách này nha:

I never knew how it felt to be alone until you went away
so alone
I tried doing the things we did together but they only reminded me of you
I tried doing things we did not but I couldn’t get unvolved in anything
I tried smiling but tears were always in my eyes
I tried laughing but nothing was funny
so alone
I never knew how it felt to be alone until you went away
I never knew how it felt to love until you come back

Bài văn trên, chữ Anh, không đề tên tác giả, tôi chép lại đúng theo cách người ta in trong cuốn Gửi Người Yêu Dấu – For The One I Love. Và tôi chép tiếp theo đây bản dịch thấy trong cuốn sách đó:

Anh chưa từng biết cô đơn là gì cho đến lúc em ra đi
lòng anh thật trống trải
Anh thử làm những thứ ta từng làm nhưng chúng chỉ khiến anh càng thêm nhớ em
Anh thử làm những thứ ta chưa làm nhưng tâm trí không thể nào tập trung được
Anh thử cười nhưng nước mắt lại rơi
Anh thử đùa nhưng lòng chẳng thêm vui
lòng anh thật trống trải
Anh chưa từng biết cô đơn là gì cho đến lúc em ra đi
Anh chưa biết yêu đương là gì cho đến khi em quay lại

Bạn để ý nhé: hai bản văn trên, một chữ Anh, một chữ Việt, đều không có dấu chấm phết nào. Cũng nên để ý thêm chữ alone / lòng anh thật trống trải, cũng viết thường dù nó nằm đầu câu.

Xin bạn để ý tiếp: Tôi Chấm Dứt việc làm của tôi tâm tình với bạn hôm nay ngay chỗ này…

(Nguồn: [email protected])