Thơ Anh Quang

Hè xưa đâu rồi!?

Chiếc xe đạp đầm
Buổi em dạo phố
Trong mùa phượng nở
Rơi vào thâm tâm

Chiếc xe đạp đầm
Tung tà lụa trắng
Gieo nhớ âm thầm:
Hè hanh hao nắng

Chiếc xe đạp đầm
Ướt sũng mưa giông
Em đạp thêm nhanh
Mình theo thấy ấm

Nay hè lại tới
Hè xưa đâu rồi!?
Xe đạp đầm ấy
Khua trong hồn tôi.


Hố mắt

Trúc tre gió rít ngập đường
Thầm thương nay, nữa giọt sương hao gầy
Bỗng trời gãy cánh chim bay
Lần thăm ai mắt trũng cay hố buồn.


Con đường

Theo dòng người đông nghịt khôn lường
Mẹ gánh tuổi thơ tôi chạy về tỉnh lỵ
Bỏ lại sau lưng cửa đời rừng rú thú cầm
Tuổi nhóc tì nằm vịn tao thúng đong đưa

Nhìn mây bay xa mù khói lửa
Mây bay thênh thang trên con đường
Mẹ già quyết chọn cho con.
Hè lại đến

Hè lại đến ve tỏ niềm chan chứa
Khúc vui buồn lẫn lộn gió hè đưa
Và em nhé! Cho ta xin được tỏ
Nắng vàng nay nuôi nuối ánh vàng xưa

Nón lá trắng che mát tà lụa trắng
Thướt tha pha trắng cả nắng vàng hè
Phượng rực rỡ đường qua ta chợt biết
Hè đang về trên khắp nẻo đường quê.

Mây đứng lại – Bầu trời trong trẻo quá!
Gió thì thầm phơ phất áo em xinh
Trời chan nắng trời thêm cao thoáng rộng
Hè gieo vàng gây nhớ tuổi hè xanh

Trời nhẹ hửng nâng hồn ta lãng đãng
Hè địu hồn lên tới núi xanh cao
Giữa phố nhộn mà nghe hồn sâu lắng
Em hè xưa cao khiết tới chiêm bao.

(San Diego)