Thơ Chánh Thành

Trăng của tôi

Xin chào những giấc mơ của tôi
rạn vỡ theo dấu xe lăn
mỗi sáng trăng còn tỏ, đường không người
ngùn ngụt qua hàng thông tỉnh mặc
ngày ngày lập lại,
sáng muốn chóng qua, chiều thôi muốn qua.
Những giấc mơ của tôi
theo trăng có những vầng mây ôm
khuất tỏ đẹp lạ kỳ, như em
như em khuất tỏ, như tôi bất tường.
Tôi vẫn ôm giấc mơ của tôi
tròn khuyết theo một vầng trăng
đẹp sáng lẻ loi giữa mầu quái dị
vờn bay theo tôi, những cơn say…
ôi trăng đẹp quá, tôi đâu hỡi mình.
Tôi cúi chào giấc mơ của tôi
qua từng ngọn đèn đường,
thoáng hiện từng đoạn đời nhấp nháy
tôi lại thấy xưa yêu trăng ấu thì.
Những giấc mơ của tôi,
nhẹ ngã cõi hoang sơ
và cơn say của tôi, đâu thấm
để ôm trăng đùa với hư vô.
Tôi ngắm vầng trăng lẻ loi
một trời mây đen vũ khúc nghê thường
biết làm sao, thôi đành thôi
đừng hẹn xa lâu
lần sau trăng tỏ, biết còn thấy nhau.