Thơ Lan Thảo

Phi mã đạo

Con đường tuổi lên ba
Liếc nhìn qua hàng xóm:
“Con mèo này đuôi dài,
Qua là ‘đục’, nghe chưa”

Con đường tuổi lên năm,
Nắm chặt tay mẹ bước
Con đường vào siêu thị,
Đến hàng K.F.C

Con đường tuổi hai mươi
Dưới hàng me nhiều lá
Anh chờ bàn chân nàng
Nghe lòng buồn mênh mang

Thế rồi tuổi ba mươi
Chững chạc tay cầm lap
Tay bồng thằng cu Tèo
“Nhanh!Đừng sợ nghe con”

Thoáng giật mình trong gương
Thế là ngũ tuần đấy
“Đi rồi mà chóng về,
Kẻo trời lạnh nghe anh”

Hai vợ chồng ngồi nhìn
Bóng chiều lặn trong sương
Nhẹ cầm tay bà xã
Lòng dâng bao yêu thương

Thế rồi cuộc đời là
Cánh diều chợt bay qua
Con đường xa đằng trước
Đừng buồn khi anh qua



Gió – Cát

Năm tháng cũ, rất xa rồi, thưở ấy
Đến nơi này vào một sớm mù sương
Ta in dấu gót giày lên cát trắng
Kỷ niệm nào, nay tơ vẫn còn vương…

Bao năm tháng đã qua rồi, gió cát
Cặm cụi in, rồi xoá dấu chân người…
Bao kỷ niệm gửi vào nơi bãi biển
Sóng vẫn ca, đưa đón bước chân người…

Ta lại đến, mơ về ngày tháng cũ
Lòng rộn ràng, nhìn thấy dấu giày quen
“Ai lại đến? Phải đời như điệu vũ,
Xa rồi gần, quen rồi lạ, rồi quen?”

Ôi không phải, dấu mới, tình đã cũ
Xa thật rồi, gió đã xoá từ lâu…
Dấu giày cũ, cát in, rồi gió xoá
Ta ngậm ngùi,nghe sóng hát: “Về đâu?”


Vạn vật

Nhìn qua cửa sổ,
Thấy chú bướm vàng,
Ca vang: “Trời mát,
cỏ xanh, nắng vàng”

Bay ngang hoa nở
Chuồn chuồn xuýt xoa:
“Ôi chao đẹp quá,
La là lá la”

Gió buồn cười quá
Khẽ réo: “u…u…”
Chuồn chuồn đậu lá,
Như ngồi xích đu

Bọ dừa nhún nhảy,
Cười sái quai hàm
Té vào vũng nước
Càm ràm, càm ràm

Mặt trời nháy mắt :
“Đi ngủ chút đây,
Cô Mây ra múa,
Cả nhà giải khuây”

“Đừng soi gương mãi,
Áo đẹp quá rồi”
Cầu vồng hấp háy:
“Mau lên đây ngồi”


Hoa nắng

Cắt bìa cứng hình hoa
Anh treo ngoài hiên vắng:
“Nắng chiếu sẽ thành hoa,
nhắc em chuyện đôi ta”

Cuộc đời thấy bao la,
Ai học đâu chữ ngờ
Anh đi ra tiền tuyến,
Ngày về luôn mịt mờ

Mỗi lần ngắm nhìn hoa
Em lại buồn thiết tha:
“Vắng anh, trời không nắng
Hoa nắng… xa rồi… xa”

Anh về bằng băng ca
Một chiều đầy những hoa
Em đi, mà không thấy…
Mọi thứ chừng rất xa…

Hôm nay, tiết thanh minh
Đến thăm mộ nhân tình
Trời nắng ôi là nắng
Thấy mình cười một mình…

Hoa nắng vẫn tươi nguyên
Chúc một ngày bình yên
Chỉ lòng ta vụn vỡ :
“Nhủ quên, mà có quên?”