Thơ Nghiêm Ngọc

Chút Xuân Xưa
(Cảm tác “Chút Xuân Này, Nhớ Xuân Xưa” của Hương Kiều Loan)

“Chút Xuân Này, Nhớ Xuân Xưa”
Nhớ ngây, nhớ dại, mấy cho vừa
Nhớ ai nhẹ bước từng hoa ngắm
Và nụ cười nào làm ngẩn ngơ!

Trời cho hoa đẹp với hoa xinh
Nàng đã cho ta một chút tình
Một chút tình nồng hương nhụy ngọt
Ngây ngất hồn si, nhớ mông mênh!

Ta vẫn từng xuân tìm bóng ai
Ngàn hoa vẫn thắm khắp muôn nơi
Nhưng nào đâu thấy làn môi ấy
“Chút Xuân Xưa” lại vắng Xuân Này!
(Xuân Đinh Dậu, Little Saigon, Jan 26, 2017)



‘Tôi Tự Kỷ’

Tôi kỳ cục, tôi mới lạ
Tôi tự hỏi bạn cũng vậy chứ
Tôi nghe có tiếng nói trong không gian
Tôi thấy bạn thì không, và thật chẳng công bằng
Tôi không muốn cảm thấy buồn
Tôi kỳ cục, tôi mới lạ
Tôi giả vờ rằng bạn cũng thế
Tôi thấy mình như đứa trẻ ở ngoại tầng không gian
Tôi chạm tay vào các vì sao và cảm thấy lạc lõng thế nào
Tôi lo lắng không biết những người khác nghĩ gì
Tôi khóc khi người ta cười, điều đó nó làm tôi co rụt laị
Tôi kỳ cục, tôi mới lạ
Tôi hiểu rằng bây giờ bạn cũng thế
Tôi nói tôi, “cảm thấy mình là kẻ bị hất hủi”
Tôi mơ rồi có ngày chuyện đó cũng được thôi
Tôi cố gắng hòa mình
Tôi mong có ngày tôi làm được
Tôi kỳ cục tôi mới lạ
(Little Saigon, March 6, 2017)
*Nghiêm Ngọc dịch
(Nguồn: [email protected])