Wednesday, April 17, 2024

Thơ Phạm Hải Âu

Chiếc lá vẹn xanh

Em sợ mùa thu lạc chiếc lá còn xanh
Lạc vòng tay ngoan anh đang ghì siết
Lạc nụ hôn đã thành bất diệt
Sợ mắt trong veo… em khóc giọt đàn bà

Cuộc tình này ngập sóng gió can qua
Trải thăng trầm theo chiều dài xa cách
Níu niềm tin để vượt qua thử thách
Cho thuyền tình cập bến bờ thương

Em mang tình yêu đi nửa đường chặng đường
Như kẻ khờ điên cuồng mộng mị
Có những lúc tưởng tan vào thác lũ
Khi dập dềnh, trong chớp bể bão dông

Chỉ tình yêu như phép lạ bên lòng
Xoa dịu đi nỗi giận hờn năm tháng
Dẫu bao mùa thu đi vào dĩ vãng
Tình chúng mình như chiếc lá vẹn xanh


Hồn quê

Nơi tôi về dòng phù sa nựng đỏ
Vạt cải ven sông đang trổ những bông vàng
Con đò miệt mài đưa, đón khánh sang
Ðám lục bình theo sóng dềnh lơ đãng

Giọt nắng chiều dường như bịn rịn
Thấy người xa quay lại bến sông xưa
Con đường làng, mộc mạc nét quê
Cõng mùa thu, đang thì chín đỏ

Mắt lúng liến thu nhìn tôi qua ngõ
Lá vàng rơi quấn kỉ niệm ùa về
Nơi cuống rốn buộc tình ta nồng ấm
Nay trở về, thỏa nỗi nhớ quê hương..!?
(Nguồn: sangtao@org)

MỚI CẬP NHẬT